MUỐN CỨU ĐỘ CHÚNG SANH,
TRƯỚC PHẢI KHẮC PHỤC PHIỀN NÃO TẬP KHÍ CỦA MÌNH
Người giảng: Lão pháp sư Tịnh Không
Địa điểm: Học Viện Tịnh Tông Úc Châu
Thời gian: Ngày 09-07-2003
Cẩn dịch: Vọng Tây cư sĩ
Biên tập: Diệu Hiền cư sĩ
Xin chào các vị pháp sư, các vị đồng tu!
Hôm qua, pháp sự tam thời hệ niệm của chúng ta đã giảng viên mãn, tổng cộng đã giảng hết 57 lần, hơn một trăm giờ đồng hồ. Ở lần này, ngay trong lúc học tập, tôi có cảm khái rất sâu sắc. Lần trước chúng ta lần đầu đến thăm viếng Nhật bản, xem thấy hiện trạng của Phật giáo bên đó, lại xem qua các khu vực ở Đài Loan, đích thực khiến cho người lo lắng trùng trùng, xã hội hiện tại đầy dẫy tri kiến bất thiện, Phật pháp chúng ta gọi là tà tri tà kiến. Loại tri kiến này có thể phát triển nhanh đến như vậy, phổ biến như vậy, thực tế ra mà nói là do đâu? Phát thanh viên có quan hệ, nhất là đường truyền quốc tế cùng truyền hình vệ tinh. Chúng ta tỉ mỉ mà quan sát nội dung của nó thì liền biết được, những thứ này đang dẫn dắt lòng người thế gian. Nhiều năm đến nay, chúng ta thường hay nghe nói có tai nạn, nói có ngày cùng của thế giới. Tỉ mỉ tư duy thì đích thực một chút cũng không sai, hiện tượng này chính là hiện tượng của ngày tàn, rất là đáng sợ.
Trong thời đại này, có mấy người chân thật phát tâm để làm người cứu thế? Không nên cho rằng chính chúng ta không có năng lực, không có trí tuệ. Xem thấy sự việc này, thực tế thương cảm mà nói là tâm có thừa nhưng sức không đủ. Nếu như chân thật phát tâm thì chắc chắn nhận được chư Phật Bồ Tát gia trì, long thiên thiện thần sẽ đến giúp bạn, vấn đề chính là bạn có chịu phát tâm hay không? Phát tâm không phải là câu nói ở trên miệng, vì như vậy thì không ích gì, đó là giả, không phải là thật. Phát tâm phải thể hiện bằng hành động. Trong hành động then chốt nhất chính là chính mình biết được lỗi lầm của chính mình, chính mình có thể đem lỗi lầm của chính mình sửa đổi lại, đó là hành động, như vậy thì bạn mới chân thật phát tâm. Muốn phát tâm cứu độ tất cả chúng sanh khổ nạn, trước tiên phải cứu chính mình. Việc này ở trên kinh luận, Phật đã nói rất nhiều là “chính mình không độ mà muốn độ người thì không có việc đó”, đó là giả, không phải là thật. Cho nên nếu muốn cứu độ tất cả chúng sanh thì trước tiên phải cứu độ chính mình. Chính mình không đọa lạc, chính mình không được trầm luân, phải đem tập khí thói xấu của chính mình sửa đổi, đó là bạn chân thật phát tâm, đó là việc không gì quý hơn.
Kinh Vô Lượng Thọ từ phẩm 32 đến phẩm thứ 37 luôn luôn khuyên bảo chúng ta đoan chánh tâm ý, đoan chánh tai mắt mũi lưỡi, đoan chánh sáu căn, là cái ý như vậy. Cùng với Mạnh Tử đã nói “học vấn chi đạo vô tha, cầu kỳ phóng tâm nhi kỷ” là như nhau. Tâm ý của chúng ta ngày nay, sáu căn không đoan chánh. Vì sao gọi là không đoan chánh? Phan duyên cảnh giới bên ngoài, không biết gom nhiếp lại, mắt duyên sắc, tai duyên tiếng, duyên cảnh giới, sáu căn khởi tham-sân-si-mạn. Duyên sáu cảnh là mê hoặc, khởi tham-sân-si-mạn là tạo nghiệp. Tạo nghiệp thì làm gì không chịu quả báo chứ? Khi quả báo hiện tiền thì hối hận không kịp. Cho nên hy vọng chúng ta có thể chân thật giác ngộ, chân thật quay đầu. Trong những năm qua, tôi cùng với mọi người giảng những bộ kinh, nhất là trong mấy năm gần đây, đều là khuyến khích đồng tu buông bỏ tự tư tự lợi, buông bỏ danh vọng lợi dưỡng, buông bỏ năm dục sáu trần, buông bỏ tham-sân-si-mạn, nhưng không có người làm được. Nếu như bạn có thể làm được, thì bạn chính là người cứu đời của ngày nay, chư Phật Như Lai đều đảnh lễ bạn, có lý nào không ủng hộ bạn chứ? Có lý nào mà không gia trì bạn chứ? Chúng ta chính mình không chịu làm, vậy thì không còn cách nào.
Việc làm này chính là khắc phục phiền não tập khí của chính mình. Việc trước tiên phải mở rộng tâm lượng, chúng ta không nên đi thấy cái lỗi của người khác, phải thấy cái lỗi của chính mình. Một người có thể thấy được lỗi lầm của chính mình, đó gọi là khai ngộ. Đem lỗi lầm của chính mình sửa đổi lại, đó chính là tu hành, là điểm căn bản nhất. Mâu thuẫn trong nội tâm của chúng ta, bất bình trong nội tâm, ô nhiễm của nội tâm, phải đem nó hóa giải. Không cần phải làm giống y như chư Phật Bồ Tát, chỉ cần đối với thế xuất thế gian tất cả người sự vật đều không có đối lập. Bao gồm tất cả xung đột, phiền não, đại căn đại bổn của sanh tử, con người này ta thích họ, con người kia thì ta ghét họ, đó là tâm luân hồi. Tâm luân hồi không luận là tạo ra cái gì đều gọi là nghiệp luân hồi, bạn không có cách gì thoát khỏi luân hồi, bạn niệm Phật không thể vãng sanh. Tám vạn bốn ngàn pháp môn, niệm Phật vãng sanh gọi là pháp dễ hành, nhưng pháp dễ hành cũng không phải là dễ hành đến như vậy, thế giới Tây Phương chính là tâm của người hạ hạ phẩm vãng sanh cũng đều là thanh tịnh, đều là bình đẳng, đều là rất thành khẩn. Tâm của chúng ta vẫn là có đối lập với người khác, chính cái điểm này làm bạn không thể vãng sanh. Dù niệm Phật có được tốt hơn, một ngày niệm mười vạn danh Phật hiệu đến hai mươi vạn danh Phật hiệu vẫn là không thể vãng sanh. Bạn không biết được chướng ngại của chính bạn là ở đâu, cho nên bạn thử nghĩ xem, chư Phật Như Lai, các Ngài có đối lập với ai đâu? Cho nên nội tâm của các Ngài bình hòa, nhất định không có mâu thuẫn. Vì sao người khác có thể làm được còn ta thì không thể? Kỳ thật họ là người giác ngộ, còn chúng ta chưa giác ngộ. Chưa giác ngộ thì bạn liền có bốn tướng, bốn kiến, bạn có “ngã”, có “nhân”, bạn có phân biệt, có chấp trước, vậy thì không còn cách nào hơn.