/ 51
229

KINH ĐỊA TẠNG BỒ-TÁT BỔN NGUYỆN (Tập 29)

Mời mở bản Kinh ra phần khoa chú quyển trung trang 102, bắt đầu xem từ hàng thứ hai.

“PHẬT CÁO DIÊM LA THIÊN TỬ: NAM DIÊM PHÙ ĐỀ CHÚNG SANH, KỲ TÁNH CANG CƯỜNG NAN ĐIỀU NAN PHỤC”

(Ðức Phật bảo Vua Diêm La rằng: “Chúng sanh trong cõi Nam Diêm Phù Ðề tánh tình cứng cỏi khó dạy khó sửa”).

Đây là đức Thế Tôn trả lời cho những vị vua Diêm La này, nói rõ tại sao Bồ-tát Địa Tạng giáo hóa chúng sanh ở thế gian, chúng sanh tiếp nhận lời giáo huấn của Bồ-tát Địa Tạng, có thể thoát khỏi đường khổ, nhưng trong thời gian rất ngắn họ lại đọa vào ác đạo. Nguyên nhân là do “tánh tình cứng cõi”. Chữ “tánh” này là tập tánh, chứ không phải nói bản tánh. Chúng ta xem thấy ở trong sách vở của Nhà Nho, giống như Mạnh Tử Ngài nói tánh người vốn thiện, còn Tuân Tử thì nói tánh người là ác. Hai cách nói này đều là đi về hai cực đoan, nhưng nói cũng có đạo lý. Nhưng lời Khổng Phu Tử nói thì không giống như họ. Phu Tử nói tánh của con người là chẳng phải thiện, chẳng phải ác. Cho nên kiến giải của Thánh Nhân thật sự là khác với Hiền Nhân. Ngài nói là “tánh tương cận, tập tương viễn”. Tương cận là mọi người đều giống nhau, chẳng phải thiện, chẳng phải ác, đây là tương cận. Nói thiện hay ác đều là nói tập tánh, không phải bản tánh, điểm này chúng ta nhất định phải hiểu. Tập tánh cũng chính là trong Phật pháp gọi là hạt giống tập khí hàm chứa trong A-lại-da thức, đây là có thiện ác. Thiện cũng là ác. Tại sao vậy? Nó không phải bản tánh. Nhà Phật, đặc biệt là trong Phật pháp Đại Thừa nói đến thiện, tiêu chuẩn của thiện là tự tánh. Cái vốn có trong tự tánh đó là thiện. Cho nên thiện mà Ngài nói không phải là thiện trong thiện ác. Thiện trong thiện ác cũng là bất thiện, điều này chúng ta nhất định phải biết.

Nói đến chúng sanh trong lục đạo, nói đến Diêm Phù Đề có thể bao hàm cả lục đạo. Lục đạo, tại sao họ không thể thoát khỏi luân hồi? Tại sao không thể thoát khỏi Tam Giới? Chính là do vô lượng kiếp đến nay, tập khí quá sâu, tập khí quá nặng. Ở trong Kinh đức Phật nói cho chúng ta biết, hết thảy chúng sanh hữu tình này xả bỏ thân rồi thọ nhận thân. Chúng ta gọi là đầu thai thọ quả báo. Đây là đạo lý gì? Đức Phật nói trong tập khí, tập khí nào mạnh sẽ dẫn đi trước. Mỗi chúng sanh thảy đều có đầy đủ tập khí của thập pháp giới, cho dù là chúng sanh địa ngục, họ cũng có hạt giống Phật. Tại sao họ không thể làm Phật? Tuy họ có hạt giống Phật, nhưng sức mạnh của hạt giống này yếu, còn hạt giống phiền não tham sân si mạn thì mạnh. Hạt giống mạnh thì đi thọ báo trước, sở dĩ như vậy mới đọa ác đạo. Đức Phật nói ra nguyên nhân rồi, chúng ta tự mình bình tĩnh mà tư duy, quả thật là như vậy. Chúng sanh lục đạo “nan điều nan phục”. Chữ “Điều” nghĩa là huấn luyện, điều chỉnh, không dễ dàng. Phục là hàng phục tập khí của họ, hàng phục tập khí tham sân si mạn là tương đối không dễ dàng. Đây là nói ra nguyên nhân rồi.

“THỊ ĐẠI BỒ-TÁT Ư BÁCH THIÊN KIẾP ĐẦU ĐẦU CỨU BẠT”

(Ngài Ðịa Tạng đại Bồ-tát đây trong trăm nghìn kiếp đã từng cứu vớt)

“Thị đại Bồ-tát”, câu này chính là chỉ Bồ-tát Địa Tạng. Bồ-tát Địa Tạng nói thực ra trong vô lượng kiếp chưa từng lìa khỏi lục đạo. Lục đạo là nơi khổ nhất của tất cả chúng sanh, nhất là Tam Đồ: Địa ngục, ngạ quỉ, súc sanh. Bồ-tát Địa Tạng chưa từng lìa khỏi những nơi này. Ngài cũng giống như Phật Thích Ca Mâu Ni vậy, dùng trăm nghìn ức hóa thân. “Đầu đầu cứu bạt”. Bồ-tát Địa Tạng hóa thân như thế nào? Không có nhất định, tùy loại hóa thân. Chúng ta ở trong đời có gặp được Bồ-tát Địa Tạng chưa? Thường xuyên gặp được Bồ-tát Địa Tạng, nhưng bản thân chúng ta không thể nhận biết được. Chúng ta khởi một niệm ác, muốn làm một việc xấu, có người đến khuyên nhủ chúng ta, đến khuyên bảo chúng ta thì người đó chính là Bồ-tát Địa Tạng hóa thân, nhưng chúng ta đâu có biết? Cho nên Bồ-tát Địa Tạng không lúc nào không có, không nơi nào không có. Ngài khuyên bảo chúng ta, chúng ta có tin hay không? Có chịu tiếp nhận hay không? Không nhất định. Cho nên vẫn cứ tạo tội nghiệp như cũ. Chúng ta phải hiểu rõ chân tướng sự thật này. Hết thảy chư Phật Bồ-tát hóa thân đều không có nhất định. Tôi ở phía trước có nêu ra ví dụ nói rõ với quí vị rồi, cảm ứng thường là ở trong khoảng sát-na, khoảng mấy phút. Chư Phật Bồ-tát thấy những người xung quanh chúng ta, quí vị biết quỉ thần có thể nhập vào người khác. Vậy Phật, Bồ-tát sao không thể nhập vào người khác được? Phật, Bồ-tát nhập vào chính là hóa thân của Phật Bồ-tát. Trong khoảng mấy phút đó mượn thân người hoặc là thân vật bất kỳ nào, y báo, chánh báo đều được, chỉ cần có thể tác động vào bạn, khiến cho bạn giác ngộ, khiến cho bạn quay đầu, thì đều là Phật Bồ-tát. Yêu ma quỉ quái nhập vào thân đều là khiến cho bạn làm ác, nhìn thấy bạn làm ác thì ưa thích, nhìn thấy bạn làm ác thì khen ngợi, đó là yêu ma quỉ quái, đó không phải Phật Bồ-tát. Cho nên chúng ta hiểu đạo lý này, biết những chân tướng sự thật này, trong "Kinh Hoa Nghiêm" nói còn có thể sai được sao? Phàm phu chỉ có mỗi một mình ta. Ngoài ta ra, hết thảy đều là chư Phật Bồ-tát hóa thân, đều là chư Phật Bồ-tát thị hiện đến độ ta, độ ta chúng sanh ương ngạnh khó giáo hóa này. Bất kể là người thiện hay là người ác, là cảnh thuận hay là cảnh nghịch thảy đều là chư Phật Bồ-tát ứng hóa. Nếu như bạn có thể soi chiếu, có thể quay đầu được như vậy, thì thật sự quay đầu là bờ rồi. Đời này chúng ta đương nhiên là được độ. Đoạn này, câu Kinh văn này chính là nói sự việc này.

/ 51