/ 1
9

VẤN ĐÁP HỌC PHẬT

Dụng Công Như Thế Nào Mới Có Thể Tự Tại Vãng Sanh

Chủ giảng: Pháp sư Định Hoằng

Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu


Hỏi: Đệ tử từng ba lần tham gia khóa bế quan mười ngày, số câu Phật hiệu niệm được lần lượt khoảng một triệu một trăm ngàn câu, một triệu năm trăm ngàn câu, một triệu sáu trăm ngàn câu. Trong thời gian đó có năm lần liên tục niệm Phật hơn 24 giờ không gián đoạn. Đệ tử khi ở nhà niệm Phật không đắc lực cho lắm, khi đến chùa nương theo đại chúng thì niệm Phật tương đối chuyên tâm, nhưng đại chúng ở cùng nhau thì hơi nhiều lời, không biết làm sao để dụng công cho hợp lý? Đệ tử hy vọng có thể giống cư sĩ Hoàng Trung Xương, trước khi thọ mạng hết, được tự tại vãng sanh thế giới Cực Lạc. Có cách nào để làm được điều này không?

Đáp: Câu hỏi đầu tiên anh ấy nêu ra là làm thế nào để dụng công?

Vị cư sĩ này dụng công xác thực rất tinh tấn, tôi cảm thấy tự thẹn không bằng. Anh ấy có thể bế quan niệm Phật bảy ngày, đạt đến một triệu sáu trăm ngàn câu, đã phá kỉ lục của tôi, tôi cao nhất chỉ mới niệm được một triệu bốn trăm ngàn câu. Mỗi ngày nếu bạn có thể niệm được hai trăm ngàn câu, bình quân bảy ngày mới có thể đạt đến một triệu bốn trăm ngàn câu. Anh ấy niệm được một triệu sáu trăm ngàn câu, nhiều hơn tôi hai trăm ngàn câu, thực sự vô cùng dũng mãnh tinh tấn. Cơ bản là trong bảy ngày, mỗi ngày đều niệm Phật không gián đoạn suốt 24 giờ.

Lấy kỉ lục của tôi làm ví dụ, một ngày hai trăm ngàn câu, niệm nhanh thì một ngày mỗi tiếng phải niệm mười ngàn câu, hai trăm ngàn câu thì phải niệm hai mươi tiếng. Giả sử bạn ăn cơm, ngủ nghỉ, Phật hiệu sẽ niệm chậm lại, hoặc giả bạn ngủ gật, chợp mắt một tí thì bạn sẽ không niệm nổi hai trăm ngàn câu. Chưa kể mỗi ngày đều niệm như thế, niệm đến bảy ngày, mới có thể đạt được một triệu bốn trăm ngàn câu. Cho nên vị đồng tu này có thể nói là tấm gương cho người niệm Phật chúng ta.

Anh ấy đương nhiên [có thể làm được như vậy] là nhờ mỗi ngày thường xuyên tụng kinh Vô Lượng Thọ, đã hiểu rõ giáo lý nên tín nguyện mới chân thành khẩn thiết. Như câu “hiểu lý thì tin sâu, nguyện thiết thì hành chuyên”; nếu không hiểu rõ lý thì lòng tin sẽ không sâu, không tin sâu thì nguyện sẽ không khẩn thiết, từ đó việc hành trì của chúng ta cũng chẳng thể đắc lực. Cho nên nếu chúng ta mong muốn có thể tinh tấn được như thế, thì “tiền phương tiện” tức công phu ban đầu, phải đặt nền tảng từ nơi giáo lý, cần nắm rõ tín - nguyện - hạnh của pháp môn Tịnh độ. Tín là tin cái gì? Thế nào gọi là nguyện? Hạnh niệm Phật, làm như thế nào? Đây là ba món tư lương của Tịnh độ, là điều kiện thiết yếu để chúng ta vãng sanh.

Về tín, đại sư Ngẫu Ích đã giảng chính là “sáu niềm tin”: tin tự, tin tha, tin nhân, tin quả, tin sự, tin lý. Sáu niềm tin này đầy đủ mới được gọi là tín đầy đủ, nếu có một loại không tin thì không thể gọi là đầy đủ. Trong đó “tin tự” là khó nhất, “tự” không phải là nói tôi tin bản thân, sự tự tin mù quáng, như thế không gọi là tin tự. “Tin tự” thực sự là tin vào tự tánh, tin rằng cả pháp giới đều cùng một tánh, chính là “Như Lai tạng tánh” được nói trong kinh Lăng-nghiêm, là “thật tướng” trong kinh Pháp Hoa. Cái “tánh” này là bản thể của vạn pháp; tất cả vạn sự vạn vật, y chánh trang nghiêm trong mười pháp giới, đều do cái “thể” này sanh ra, cái “thể” này thực ra là tâm thể của một niệm hiện tiền của chúng ta. Tâm thể này có thể hiện ra Ta-bà, cũng có thể hiện ra Cực Lạc. Nếu chúng ta có thể tin tâm mình vốn đầy đủ vạn pháp thì chỉ cần bạn một niệm hồi tâm, chán lìa Ta-bà, ưa cầu Cực Lạc, nhất định sẽ được vãng sanh Tây phương. “Nguyện” này dựa trên niềm tin của bạn xuất phát từ thật tướng, cho nên nguyện này mới kiên cố không thoái chuyển.

Vì thế Tịnh độ là Viên giáo, là đại pháp viên đốn, đại sư Ngẫu Ích gọi là “áo tạng của Hoa Nghiêm, bí tủy của Pháp Hoa”. Lúc tôi bế quan gần 8 năm, thông qua thật tu, và việc học tập những kinh giáo Đại thừa, đặc biệt là nghiên cứu bộ Ngẫu Ích Đại Sư Toàn Tập; cộng với những giáo điển của tông Thiên Thai, ngoài ra còn nghiên cứu 600 quyển Đại Bát-nhã, Đại Phẩm Bát-nhã, Tiểu Phẩm Bát-nhã v.v.. Nghiên cứu xong mới thực sự có thể nói rằng tôi có nền tảng căn bản về tín nguyện, tín nguyện có thể đầy đủ thì mới gọi là nắm chắc vãng sanh. Trong Di-đà Yếu Giải, đại sư Ngẫu Ích nói: “Được vãng sanh hay không, hoàn toàn do tín nguyện có hay không. Phẩm vị cao hay thấp hoàn toàn do trì danh sâu hay cạn”. Chúng ta có tín nguyện hay không? Vậy phải xem “sáu niềm tin” này có đầy đủ hay không? Có thật sự chán lìa Ta-bà hay không? Nếu bạn còn dính mắc một điều gì, đó chính là chướng ngại vãng sanh. Bạn có thật sự hiểu rõ thế giới Cực Lạc không? Có tâm mong cầu và khát khao về nó không? Tín nguyện này đầy đủ, tâm bạn tự nhiên sẽ vững vàng, song điều này cần phải học tập giáo lý viên đốn.

/ 1