CÁCH CỨU GIÚP NGƯỜI THÂN BẤT NGỜ GẶP NẠN
Chủ giảng: Thầy Trần Đại Huệ
Các vị khán giả, xin chào mọi người.
Trong thời gian gần đây, đột nhiên xảy ra một số tai nạn, hiện nay có rất nhiều người đang đặc biệt quan tâm đến một vấn đề đó là: Nếu người thân của mình bất ngờ gặp nạn, những người còn sống rốt cuộc nên làm những gì? Làm gì mới là tốt nhất cho những vong linh này? Đây là vấn đề mà đa số mọi người rất quan tâm.
Ví dụ hiện tại có người bị bệnh tim, tuổi còn rất trẻ đột nhiên bệnh tim phát ra họ liền qua đời, còn có người bị tai nạn giao thông, khi những sự việc như vậy xảy ra thì những người còn sống rốt cuộc nên làm những gì? Chúng ta cũng nhìn thấy những bức ảnh trong các bản tin thời sự, có rất nhiều người dân Malaysia ở trên đường cầu nguyện, niệm Phật hồi hướng.
Vậy thì sau khi những thiên tai nhân họa này xảy ra, đặc biệt là những tai nạn xảy ra bất ngờ, những người thân bên cạnh mình gặp bất hạnh, những người còn sống rốt cuộc phải nhanh chóng làm gì, vì sao phải làm việc đó? Vì người chết, vì muốn tốt cho họ. Vậy có người sẽ nói: “Những lời cầu nguyện hay niệm Phật hồi hướng có tác dụng gì không? Có phải là một cách để xoa dịu tâm lý hay không?”
Chúng tôi nói với mọi người: “Sư phụ Ngài cũng thường nói, con người trên thế gian có bốn loại giáo dục viên mãn. Thứ nhất là giáo dục gia đình, bạn đến thế gian này trước tiên phải nhận được một nền giáo dục gia đình tốt đẹp, sau đó lớn lên thì cần phải tiếp nhận giáo dục ở trường học, tốt nghiệp ở trường rồi tiếp theo là giáo dục xã hội, cuối cùng là giáo dục tôn giáo”.
Trong bốn loại giáo dục này thiếu một loại cũng không được, đây gọi là cứu cánh viên mãn. Nếu một trong bốn loại giáo dục không được xem trọng, vậy thì tính thiết yếu của nền giáo dục đó sẽ bị mất đi. Sư phụ Ngài trong lúc giảng kinh giáo thường nói với mọi người: “Đây đều là những điều trong Kinh Phật thường nói tới”.
Sư phụ Ngài giảng nó cho chúng ta nghe. Bởi vì chúng ta không hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh, Thích Ca Mâu Ni Phật, bao gồm các tôn giáo khác đều xem sanh tử là việc lớn. Họ giảng giải điều này vô cùng tường tận, chúng ta thực sự là người trần mắt thịt, phàm phu tục tử, không thấy rõ ràng. Bạn thấy những tôn giáo này chưa từng gặp mặt nhau, nhưng những chân tướng mà họ nói ra đều giống nhau, chẳng qua là tầng thứ có cao hơn một chút mà thôi. Có những cái phù hợp hơn để giúp cho đại chúng dễ tiếp nhận, dường như nó tương đối thấp nhưng kỳ thực nó không hề thấp. Bởi vì để cho đại chúng có thể tiếp nhận, bạn nói quá cao thì họ không thể tiếp nhận, do vậy nói rất nhiều thứ nhưng chỉ là một sự việc. Cũng giống như một tòa nhà, có khi giảng tầng thứ nhất, có khi giảng tầng hai, có khi giảng cho bạn tầng thứ hai mươi, tầm mắt và cảnh giới của họ không như nhau.
Phật pháp nói với mọi người: “Con người không chết”. Do vậy lúc bình thường chúng ta phải có một chút hiểu biết đối với những thường thức này. Bạn nói: “Những thường thức này không giống với những gì chúng tôi được học”. Đúng vậy, do đó nó chỉ dừng lại ở tầng giáo dục xã hội thôi. Hiếu dưỡng cha mẹ, làm sao đối xử tốt với cha mẹ, sau khi họ qua đời, khi hỏa táng thì tìm một phần mộ tốt, họ chỉ làm được như vậy. Đối với những người thông thường thì họ chỉ có thể tiếp nhận được đến đây thôi. Nhưng người linh tánh cao, người có thiện căn sâu dày thì họ biết đáp án này không cứu cánh.
Vậy trên thực tế thì sao? Trên thực tế Sư phụ Ngài thường nói: “Thân thể có sanh tử”. Bạn thấy họ sanh ra, lớn lên, xảy ra tai nạn giao thông, xe bị hư hỏng, người thì tàn tật hoặc là có tai họa, họ qua đời, thi thể phải đem hỏa táng, cái thân thể đó có sanh tử. Vậy cái gì không có sanh tử? Linh tánh không có sanh tử, điều này người xưa đều biết. Ba hồn bảy vía, Đông y họ biết, Khổng lão phu tử càng hiểu rõ hơn. Bạn xem trong “Chu Dịch Hệ Từ Truyện” có nói “Tinh khí vi vật, du hồn vi biến”. Con người từ đâu đến? Du hồn vi biến. “Kính quỷ thần nhi viễn chi”, họ biết có quỷ thần, Sư phụ thường giảng nếu dùng lời hiện nay để nói thì đó là “Những sanh mạng ở trong những chiều không gian khác nhau”. Chúng ta hiện nay ở không gian ba chiều, họ có thể ở tầng không gian bốn chiều hay năm chiều, họ không cùng chiều không gian với chúng ta.
Được sanh ra đời là sự việc như thế nào? Khi được sanh ra đời, bạn xem trong tiết mục “Hài hòa cứu vãn nguy cơ” Sư phụ Ngài nói với chúng ta: “Bạn xem trứng đã thụ tinh nó sẽ dần dần lớn lên, phát triển thành một hài nhi, một thai nhi”, đây là chuyện gì vậy? Đó là một thần thức đi đầu thai, chính là một linh hồn đi đầu thai. Nó dần dần lớn lên, chúng ta xem lại trong cổ thư. Chúng tôi tra từ “đầu”, từ đầu này có nghĩa là gì? Trong sách cổ viết là “Hồn phách sở cư”. Trong bộ kinh điển “Thích Danh” giải thích với chúng ta, đầu chính là nơi mà thần thức cư trú, ở đầu của mỗi người đều có thần thức, cái thần thức đó cũng gọi là linh hồn. Sư phụ thường giảng là hồn phách, hồn phách chính là bản thân bạn, phần bên ngoài này chính là cái giả ngã. Mọi người chúng ta nhất định phải hiểu rõ con người không có sanh tử.