BUÔNG BỎ CHẤP TRƯỚC MỚI THOÁT KHỎI LUÂN HỒI
Người giảng: Lão Hòa thượng Tịnh Không
Thời gian: ngày 28 tháng giêng năm 2004
Địa điểm: Đông Kinh Nhật Bản
Cẩn dịch: Vọng Tây cư sĩ
Biên tập: Phật tử Diệu Hiền
Xin chào các vị pháp sư, các vị đồng tu! Chúc các vị năm mới an lạc!
Năm nay cũng là một năm rất hy hữu khó được. Tôi nhận lời mời đến Cang Sơn, Nhật Bản tham dự hội nghị của Liên Hiệp Quốc, một hội nghị mười năm giáo dục liên tục. Ngay đêm giao thừa tôi đã đến Nhật Bản, cho nên năm nay ăn tết truyền thống của chúng ta ở Nhật Bản. Tham dự hội nghị lần này, xem thấy có một số người hảo tâm phía Nhật Bản, họ rất là nhiệt tâm đối với hòa bình, luôn tận tâm tận lực, hy vọng xã hội có thể được an định, thế giới có thể được hòa bình. Người tham dự hội nghị lần này tuy là không nhiều, họ đến từ rất nhiều quốc gia khu vực khác. Những người này hiện tại có thể nói họ đều là người tốt, thảo luận rất nhiều, thế nhưng làm thế nào để thực tiễn? Đó là một vấn đề. Tháng bảy năm ngoái, tôi tham dự hội nghị hòa bình của Liên Hiệp Quốc ở Băng Cốc, cảm xúc của tôi rất sâu sắc. Tần suất động loạn của thế giới mỗi năm mỗi cao hơn, tai hại mỗi năm mỗi nghiêm trọng hơn. Làm thế nào thực tiễn [xã hội an định, thế giới hòa bình]? Đây chỉ là chuyển đổi một ý niệm, nếu như họ không chuyển được thì mãi mãi không thể thực hiện. Cho nên vấn đề này vô cùng khó khăn, ai có thể buông bỏ tự tư tự lợi? Cội gốc của động loạn là do tự tư tự lợi mà ra, không thể buông bỏ tự tư tự lợi thì không thể mỗi niệm vì xã hội, vì tất cả chúng sanh mà tạo phước, do đó hội nghị này sẽ không cách gì thực hiện. Không những là những nhân sĩ thông thường trong xã hội, mà bao gồm tất cả các tôn giáo trên thế giới cũng đều như vậy.
Tôn giáo bị suy yếu rồi, việc này mọi người đều thấy rõ, không chỉ Phật giáo suy yếu, Đạo giáo cũng suy, ở Trung Quốc, Nho giáo cũng suy luôn. Lại tỉ mỉ quan sát toàn thế giới, không một tôn giáo nào là ngoại lệ, hình thức của tôn giáo thì vẫn còn lưu giữ, thực chất của tôn giáo thì không còn thấy nữa. Ở Đài Loan các vị đều đã biết, mỗi một đạo tràng của Phật giáo, mỗi một chùa chiền đều không đoàn kết, một nhà với nhau cũng không đoàn kết, thậm chí đến ở chung trong một tự viện, chúng ở nhiều rồi thì chia bè chia phái. Người xưa Trung Quốc thường nói “gia hòa vạn sự hưng”. Hai người ở chung một chùa mà cũng gây lộn, cũng bất hòa thì làm sao Phật pháp có thể hưng thạnh được? Phật giáo đã như vậy, các tôn giáo khác cũng không ngoại lệ, cho nên gọi là loạn thế, thế giới đại loạn. Từ xưa đến giờ chưa từng xảy ra việc này, nguyên nhân gì tạo ra vậy? Do giáo dục tạo thành, cũng chính là chúng ta đã xem thường giáo dục, không những là một đời này của chúng ta, mà đời trước của chúng ta, một đời trước chúng ta nữa, chí ít có thể truy ngược về ba, bốn đời trước đã xem thường giáo dục.
Các tổ tiên Trung Quốc đối với việc này biết được rất rõ ràng, rất thấu triệt. Cổ thánh tiên hiền Trung Quốc giáo dục người sau, theo lịch sử mà nói, chí ít có thể truy ngược về 5000 năm trước, có văn tự ghi chép “Nghiêu Thuấn Vũ Thương”, Nghiêu Thuấn cách chúng ta ngày nay 4500 năm. Người xưa Trung Quốc không ai không xem trọng giáo dục. Khi trào nhà Hán lập quốc, chính sách của quốc gia có tám chữ “Dựng nước an dân, giáo dục làm đầu”, cho nên Trung Quốc dùng cái gì để trị quốc? Dùng giáo dục, “tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”, hoàn toàn dùng giáo dục, do đó có hơn 2000 năm thống nhất, không hề phân chia. Việc này ngay đến người ngoại quốc cũng khen ngợi. Chúng ta hôm nay ở đất nước Nhật Bản này, xem ghi chép buổi nói chuyện của Tiến sĩ Thang Ân Tỷ của nước Anh cùng với đại tác gia của Nhật Bản, chúng ta ở Đài Loan xem được bản dịch sang Trung văn. Thang Ân Tỷ rất tán thán Trung Quốc, cho rằng chân thật có thể ảnh hưởng đến thế kỷ 21 là Trung Quốc. Lời nói này chúng ta phải ghi nhớ, không phải chánh trị của Trung Quốc, không phải vũ lực của Trung Quốc, cũng không phải là kinh tế khoa học kỹ thuật của Trung Quốc, mà là văn hóa của Trung Quốc. Ai có thể làm theo văn hóa của Trung Quốc, ai có thể phát huy văn hóa Trung Quốc thì người đó có thể lãnh đạo thế giới. Tầm nhìn của họ là từ nơi lịch sử mà đưa ra phán đoán này.
Văn hóa Trung Quốc là gì? Chính là luân lý đạo đức. Luân lý là dạy cách quan hệ giữa người và người, người hiện tại không hiểu, không biết quan hệ giữa người và người thì gọi là loạn luân. Luân lý là đạo, vâng giữ luân lý là đức. Vào mấy năm gần đây tôi giảng về đạo đức. Cái gì là đạo? Cái gì là đức? Người thông thường giảng nói đạo đức nói được rất hay, nhưng chúng ta không dễ gì nghe hiểu, tôi nói được rất đơn giản. Đạo chính là pháp tắc vận hành của đại tự nhiên, tùy thuận pháp tắc tự nhiên thì gọi là đức, nếu như trái phạm thì tai nạn liền đến. Tôi thường hay nhắc nhở các đồng tu là đạo ở chỗ nào? Đạo chính ngay ở chính thân mình. Bạn tỉ mỉ mà quan sát cái thân thể này của chúng ta, cái thân thể này là tự nhiên sanh thành, cha mẹ sanh ra con cái, sanh ra đứa trẻ, tuyệt nhiên không có cái ý muốn đứa nhỏ phải nên làm như thế nào đó, không có cái ý muốn đứa bé có ba con mắt hoặc phải có ba lỗ tai, không hề có cái ý như vậy. Họ đều thuận theo tự nhiên, đó là phép tắc của tự nhiên, là đạo, cho nên là thiên nhiên, không hề có cái ý nào trong đó. Nếu thêm một tí ý gì trong đó thì đạo liền bị phá vỡ.