/ 1
4.357

BÀI VĂN PHÁT NGUYỆN SÁM HỐI

VỚI TẤT CẢ OAN GIA TRÁI CHỦ

Nam Mô A Di Đà Phật!

Xin thành tâm hướng về tất cả những oán thân trái chủ nhiều đời nhiều kiếp, những vị thiện Bồ tát đã bị tôi làm tổn hại trong nhiều đời nhiều kiếp. Tôi vô cùng ăn năn xin lỗi! (1 lạy)

Xin lỗi, tôi đã sai rồi! (1 lạy)

Xin lỗi, tôi rất hối hận! (1 lạy)

Xin lỗi, xin hãy tha thứ cho tôi! (1 lạy)

Tôi từ vô thỉ kiếp sanh tử đến nay, mê lầm điên đảo, tạo tác đủ thứ tội nghiệp, cố ý hoặc vô ý xúc phạm, tổn hại thậm chí giết hại các vị, làm cho thân tâm các vị đã phải chịu đựng dằn vặt tột cùng trong luân hồi, chịu đựng vô lượng khổ đau, đã tăng thêm vô lượng phiền não, khiến cho các vị đến nay trong u minh không được giải thoát. Tôi thật sâu sắc cảm thấy tội nghiệp của mình quá nặng rồi, tội nặng cực ác, quả là không thể tha thứ. Đây đều là do tham, sân, si, mạn, nghi, thân, khẩu, ý, tam nghiệp nhiều đời nhiều kiếp mà tôi đã phạm vào tất cả tội chướng, tất cả do sai lầm mà tạo tác. Tôi không thể dùng ngôn ngữ để diễn đạt sự hổ thẹn, ân hận và hối lỗi trong lòng, tôi cũng đủ hiểu chẳng phải một hoặc hai câu xin lỗi mà có thể hoá giải tổn thương tột cùng trong thân tâm của các vị do tôi đã gây tạo ra. Tôi không dám cầu xin sự tha thứ của các vị, chỉ là thật lòng mong muốn có thể giúp được các vị vĩnh viễn lìa khổ được vui. 

Nếu như trả thù tôi, có thể làm cho các vị giải thoát đau khổ, tôi tuyệt đối không dám chống cự và trốn tránh, cũng tuyệt đối không có một lời oán hận nào, bởi vì đây là tội nghiệp do tôi tự tạo ra đáng phải chịu quả báo. Nhưng bây giờ tôi đã quy y Tam Bảo, đã được nghe phật pháp, hiểu rõ đạo lý của nhân quả tuần hoàn. Biết là, nếu kiếp này các vị đến trả thù, tổn hại tôi, do nghiệp lực thì kiếp sau tôi cũng sẽ trả thù lại, như vậy thì kiếp này lại kiếp khác báo thù lẫn nhau, đời đời kiếp kiếp đều trong phiền não, trong khổ đau, cũng chẳng ai được tốt hơn. Đây thật sự là một phương pháp dại dột cùng nhau đi đến huỷ diệt, đời đời kiếp kiếp oan oan tương báo không có hồi kết, cũng chẳng ai được lợi ích gì. Dù cho các vị trả thù tôi rồi, hiện nay các vị đang ở cõi nào vẫn là không thể thoát khỏi, đây mới là điều đau khổ nhất. Không thể mê lầm thêm nữa, nhất định phải tìm một con đường thênh thang, sáng lạng để có thể lìa khổ được vui.

Bây giờ tôi thấu hiểu: tất cả chúng sanh là cha mẹ vô lượng kiếp của mình, có vô biên ân đức với chúng ta, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, nhất định đều có thể trở thành A Di Đà Phật, lại là một thể với chính mình. Mỗi một sát na của mạng sống từ nay đến tận vị lai, đối với mỗi một chúng sanh trong hư không pháp giới, chứa chan lòng biết ơn, hiếu kính từ ái, chân thành cung kính, hổ thẹn khiêm tốn, tin sâu nhân quả, đoạn ác tu thiện, giới sát ăn chay, phóng sanh niệm Phật, biết đủ thường vui, từ nhu hòa thuận, khoan hồng đại lượng, thiện giải bao dung. Tôi sẽ đời đời kiếp kiếp tha thứ, tha thứ chúng sanh quá khứ đã từng giết hại, tổn hại tôi; tha thứ chúng sanh hiện tại giết hại, tổn hại tôi; tha thứ chúng sanh vị lai giết hại, tổn hại tôi.

Mà lòng sân hận, trả thù không chịu tha thứ đó sẽ khiến các vị vô lượng kiếp phải chịu mọi hình phạt đau khổ núi dao rừng gươm trong địa ngục không có cùng tận, không bao giờ có ngày thoát khỏi, đau khổ tột cùng, ngoài sức tưởng tượng chết thê thảm 70.000 lần trong một giây. Tôi thật lòng mong muốn các vị sẽ không bao giờ bị chịu thêm một chút khổ đau nào nữa. Đức Phật nói với chúng ta : “Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệc như điện”, “Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng”. “Quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc”, “Nhất thiết pháp vô sở hữu, tất cánh không, bất khả đắc”, “Vạn pháp giai không, chuyển biến của nhân quả bất không, tương tục bất không, tuần hoàn bất không”.

Các vị Bồ tát thông minh: các vị cũng không muốn chỉ được hả dạ một lúc mà khiến cho chính mình vĩnh viễn đắm chìm trong bể khổ. Trong kiếp này, tôi may mắn nghe được Phật pháp, thân tâm chưa từng có được niềm vui như thế này, thì giống như hạn hán lâu ngày gặp được cơn mưa cam lồ, thân tâm được tẩy rửa, thức tỉnh từ trong mê lầm, nhất là đã được nghe pháp môn niệm Phật thù thắng nhất, một đời giải thoát thành Phật. Có một Thế Giới Cực Lạc ở Tây Phương, nơi đó không có địa ngục tam đồ khổ, cũng không có lục đạo luân hồi sanh tử, không có thù oán, không có bất cứ đau khổ và khổ nạn nào thậm chí cũng không nghe được có cái tên của khổ, nơi đó mới là quê nhà thực sự vĩnh hằng và yên ổn của chúng ta.

/ 1