/ 1
21

BÁC SĨ TRƯƠNG TÚ MẪN SÁM HỐI VỀ VIỆC NHẬN TIỀN PHONG BÌ

Cẩn dịch: Vọng Tây, Viên Đạt, Mộ Tịnh, Phước Tịnh Cư Sĩ


Trước khi bắt đầu việc báo cáo với mọi người, tôi xin hỏi các vị quan khách ở đây một vấn đề. Xin hỏi: “Trong số các vị ở đây có bao nhiêu người đã từng đưa tiền phong bì cho bác sĩ rồi, xin mời giơ tay?”. “Được rồi, xin mời bỏ tay xuống!”. Thật sự, mỗi lần tôi đến mỗi thành phố, khi hỏi đến vấn đề này đều thấy mọi người tại khán đài giơ tay rất nhiều, trong lòng tôi rất hỗn loạn. Dù đã rất sám hối nhưng tôi cũng rất đau lòng, đồng thời cũng đã kiên định được tôi ở trên bục giảng này nói ra quyết tâm của mình. Chỉ cần trên khán đài vẫn còn một người giơ tay thì tôi sẽ còn ở trên giảng đài mãi mãi nói ra vấn đề này. Xin cảm ơn mọi người!

Tôi đến từ Liêu Ninh, là một bác sĩ khoa nội, làm việc được 18 năm. Tôi đã phải trải qua một khoảng thời gian để phản tỉnh chính mình, bởi vì nhiều năm trước tôi đã nhận tiền phong bì, vả lại tôi còn nhận tiền trích phần trăm và tiền chiết khấu. Thật lòng mà nói, cảm giác đếm tiền khi đó thật sự rất vui sướng, nhưng việc đó khiến tôi tuyệt đối không ngờ tới chính là nó đã đem lại cho tôi những tai họa về sau không thể nghĩ tới, khiến cho cuộc sống của tôi trở nên đau khổ vô cùng.

Tôi còn nhớ lần đầu tiên khi tiếp xúc với sự việc này là vào một buổi chiều, khi đó chỉ có một mình tôi ở trong phòng khám bệnh. Vào lúc này, có một cô đại diện về y dược của Công ty dược phẩm nổi tiếng trên cả nước đến. Sau khi cô bước vào, đã đưa cho tôi một phong bì bên trong là tiền. Cô ấy nói với tôi: “Bác sĩ Trương à! Phiền cô hãy kê toa thuốc công ty chúng tôi sản xuất nhiều. Thuốc của công ty chúng tôi có những gì đang ở bệnh viện của cô, cô nhất định phải kê nhiều loại nhé. Tôi nhất định sẽ không để cô vất vả vô ích đâu, giữa chúng ta có thể nói là đôi bên đều cùng có lợi”. Sau khi tôi nghe cô ấy nói những lời này xong, tôi giở xem phong bì và suy nghĩ: “Cô nghĩ đem một chút tiền này đến mà muốn sai khiến tôi hay sao. Hơn nữa, nếu như tôi vì một chút tiền này mà tôi xảy ra chuyện gì thì không đáng để bỏ công rồi. Cô làm như vậy thì khác nào là hại tôi”.

Lần thứ nhất, thật sự tôi không có nhận, nhưng mà sau khi người này đi về rồi thì tôi bắt đầu động tâm. Tôi nghĩ: “Tại sao lại không nhận, không nhận thì uổng phí, uổng phí thì ai mà không nhận, nhận rồi thì cũng như không nhận”. Sau khi tôi có cách thay đổi suy nghĩ như vậy thì tôi bắt đầu nhận lần thứ nhất, lần thứ hai. Khi mới bắt đầu, bản thân tôi cũng cảm thấy có chút hổ thẹn, có tâm sợ hãi, cảm thấy nhục, lo sợ bất an, trốn trốn tránh tránh, hoang mang lo lắng, cứ phải len lén, nhưng dần về sau thì lại bắt đầu tâm an lý đắc, cảm thấy việc này rất bình thường, là việc mà tôi đáng được. Nhưng mà tôi không biết là khi tôi đưa tay ra lấy những đồng tiền bất chính, bất nghĩa này, trong một khoảnh khắc thì cũng đã trồng xuống một cái nhân ác cho tôi về sau. Tôi cũng là từ một người thiên thần áo trắng lại trở thành một con ma tham lam. Từ đây về sau, khi tôi nhìn thấy bệnh nhân xuất hiện ở trước mặt, tôi đã không còn nhiệt tình đối với bệnh tình của bệnh nhân, thậm chí có lúc có thể nói là lạnh nhạt, thờ ơ khi nhìn thấy bệnh nhân. Trước tiên, tôi sẽ quan sát đánh giá bệnh nhân, xem hành vi, lời nói, cử chỉ, ăn mặc, trang sức của họ, từ đó biết được họ là đi xe đạp tới, ngồi xe buýt tới, hay là lái xe hơi tới. Sau đó, tôi có thể phán đoán ra được thân phận của người bệnh nhân này như thế nào. Tôi đều có thể phán đoán được bạn là nông dân, là công nhân, là ông chủ doanh nghiệp hay là cán bộ nhà nước, và tính ra được có thể kiếm được bao nhiêu từ bệnh nhân này. Tôi cũng từ bệnh nhân này có thể kiếm được bao nhiêu tiền chiết khấu. Khi đó, việc mà tôi suy nghĩ không phải là làm sao để xác định ra phương án chữa trị tốt nhất, mà tôi suy nghĩ chính là làm thế nào để có thể kiếm được nhiều tiền hơn từ trên người của bệnh nhân. Vả lại, lúc đó bản thân tôi cũng không giống như một bác sĩ, tôi cảm thấy bản thân mình giống như là một người thầy coi tướng đoán mạng thì đúng hơn.

Để bệnh nhân tiếp nhận việc này thì tôi đề nghị dùng những loại thuốc nào, giả bộ ra vẻ để nói với bệnh nhân: “Bạn hãy đi tìm loại thuốc này, tìm được thì hãy đến chỗ của tôi. Tôi sẽ viết lên hộp thuốc nói cho bạn cách dùng như thế nào, đề phòng việc bạn sẽ dùng sai”. Tôi sở dĩ làm như vậy hoàn toàn vì trong lòng đã có sự tính toán, xem bệnh nhân này có chấp nhận được hay không loại thuốc mà tôi giới thiệu. Loại thuốc tôi giới thiệu này rốt cuộc thì có đem lại tiền cho tôi không? Những bác sĩ khác mà làm như vậy, phục vụ như vậy là vì có lòng nhân ái, còn tôi làm như vậy hoàn toàn là vì bản thân tôi, vì lợi ích riêng, theo đuổi lợi ích. Có thể nói, giá trị quan của tôi khi đó đã hoàn toàn sai lệch, giá trị tôn nghiêm của việc làm người càng không cần phải nói đến. Lương tri đạo đức của một bác sĩ hoàn toàn mất đi, đã đánh mất chính mình khi lợi ích ở ngay trước mắt, mất đi ranh giới đạo đức làm người. Khi đó, đạo đức của tôi giảm nhỏ xuống bằng với cái hộp thuốc mà tôi giới thiệu cho bệnh nhân để lấy chiết khấu. Bây giờ tôi nghĩ lại cảm thấy mình khi xưa thật là đáng chê cười, đáng ghét và xấu hổ, cũng thật đáng thương.

/ 1