50Thứ Bảy, 09/03/2024, 18:00

-Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Sáu, ngày 08/03/2024

****************************

TỊNH KHÔNG PHÁP NGỮ 

BÀI 59

Trong bài học hôm qua, Hòa Thượng nói: “Ta không có trí tuệ của Phật Bồ Tát, của Thánh Hiền thì ta mượn nhờ trí tuệ của các Ngài”. “Mượn nhờ trí tuệ của các Ngài” chính là chúng ta “Y giáo phụng hành”, chúng ta tuyệt đối nghe lời dạy và làm theo. Hòa Thượng nói, người chân thật muốn có thành tựu thì nhất định phải “y giáo phụng hành”. Người phát tâm hoằng dương Phật pháp, hoằng dương chuẩn mực Thánh Hiền thì nhất định phải khổ học. Chúng ta học tập một cách nghiêm túc thì chúng ta sẽ dần dần thể hội được những điều Thánh Hiền, Phật Bồ Tát đã dạy. Người xưa nói: “Sách đọc ngàn lần, nghĩa kia tự hiểu”. Chúng ta đọc nhiều lần thì tự nhiên chúng ta sẽ hiểu, chúng ta sẽ thể hội được bằng tự tánh ý nghĩa mà Kinh sách muốn nói. Nếu chúng ta chỉ đọc một, hai lần thì chúng ta có thể sẽ hiểu sai.

Hòa Thượng nói: “Một ngụm nước, một bữa ăn đều do tiền định”. Đây là chính chúng ta định cho mình. Phật Bồ Tát, vua Diêm La cũng không có năng lực định cho chúng ta”. Quỷ Thần, Thánh Thần cũng không thể định được cho chúng ta. Có người trong một đạo tràng niệm Phật nói với tôi, đạo tràng của họ tu hành một thời gian thì có người tự xưng là Thần Hộ pháp nhập lên, người này khen mọi người tu hành tốt và vẽ bùa hộ mệnh gia trì cho mọi người, người trong đạo tràng xếp hàng để được vẽ. Phật Bồ Tát nhìn thấy cảnh này sẽ rất đau lòng vì những người tin vào sự ban phước của một thế lực nào đó thì chắc chắn sẽ đi vào ác đạo. Phật cũng không có năng lực ban phước, giúp chúng ta thoát khỏi sinh tử, chúng ta nghe lời làm theo các Ngài thì chúng ta sẽ có kết quả tốt.

Hòa Thượng nói: “Chúng ta hy vọng đời sống hạnh phúc, an vui hay giải thoát khỏi phiền não, ra khỏi sự trói buộc của luân hồi thì chúng ta phải cẩn thận trồng nhân thiện, tận lực tránh tạo ác nghiệp. Chúng ta không những không được có ác hạnh mà ngay đến ác niệm, chúng ta cũng không nên có”. Hằng ngày, chúng ta phải quán sát khởi tâm động niệm, hành động tạo tác của chính mình. Người thế gian thường chỉ mong cầu hạnh phúc cho riêng mình, chúng ta phải hòa lẫn hạnh phúc của mình, gia đình mình với hạnh phúc của mọi người. Chúng sanh nhiều vô lượng vô biên nhưng chúng ta có cơ hội tiếp xúc với ai thì chúng ta chân thành chia sẻ với họ.

Hôm trước, có những người tu hành lâu năm đến thăm tôi, họ là những người chỉ tu hành trên hình tướng, họ muốn mời tôi đến nơi ở của họ để ăn rau sạch, khi họ ra vườn nhà tôi họ cảm thấy rất bất ngờ, tôi hứa sẽ giúp họ xây dựng một vườn rau sạch. Tôi hướng dẫn họ cách tu hành trong thời hiện đại, hiện nay, chúng ta phải hiện đại hóa, bổn thổ hóa, không khô cứng trong một hình thái nào. Trên Kinh, Phật cũng không yêu cầu chúng ta tu hành theo hình thái nhất định nào, chúng ta đến nơi nào thì chúng ta tùy theo phong tục tập quán ở nơi đó. Chúng ta sống ở thế gian, chúng ta lo cho gia đình của mình cũng giống như lo cho tất cả chúng sanh, đây không phải là tình chấp. Trước đây, có một người thường ra ngoài để phục vụ mọi người, người vợ của anh đến than phiền với tôi: “Chồng con tối ngày ra ngoài phục vụ chúng sanh, vợ con ở nhà không phải là chúng sanh hay sao!”.

Chúng ta thường tình chấp rất nặng, chúng ta coi việc gia đình là trên hết, khi có thời gian rảnh thì chúng ta mới lo việc chúng sanh. Đây chính là nguyên nhân đã trói buộc chúng ta từ vô lượng kiếp. Đời này, nếu chúng ta không xem nhẹ tình cảm riêng tư, hòa tình cảm riêng tư với thế giới đại đồng thì chúng ta sẽ tiếp tục đọa lạc. Hạnh phúc, sự an vui của chúng ta cũng là hạnh phúc, sự an vui của những người có duyên với chúng ta. Chúng ta có duyên may tiếp cận họ thì chúng ta sẽ chia sẻ với họ, cách học tập, cách sống của chúng ta. Hầu hết chúng ta đều sợ khổ, sợ khó, sợ nhiễu động nên chúng ta không làm.

Ngày trước, Thích Ca Mâu Ni Phật bị lục quần tỳ kheo phá hoại, Đề Bà Đạt Đa lăn đá hãm hại. Một lần khi Phật đang giảng pháp thì có một người phụ nữ độn bụng, đóng giả là có mang vào mắng, lăng mạ Phật, Ngài chỉ im lặng. Trong cuộc đời hoằng

hóa, Phật gặp rất nhiều chướng ngại, gian truân nếu Phật cũng sợ khó, sợ khổ thì khi Ngài đã minh tâm kiến tánh, chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác, Ngài sẽ an định trong thiền định, Ngài sẽ không phải trải qua 49 năm đi khắp nơi để giáo hóa chúng sanh.