13Thứ Ba, 07/05/2024, 19:01

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Ba, ngày 07/05/2024.

****************************

TỊNH KHÔNG PHÁP NGỮ 

BÀI 119

Một đoàn thể phải có sự hòa thuận thì đoàn thể đó mới hưng thịnh. Nếu có thể xây dựng được một đoàn thể hòa hợp thì mỗi cá nhân trong đoàn thể đó mới có thể tiến tu, thâm nhập pháp môn đạt được công phu có lực.

Đoàn thể hòa hợp ở thế gian hay xuất thế gian là nội bộ đoàn thể đó có chung sự nhận biết, chung chí hướng, mỗi thành viên trong đoàn thể dù là cấp quản lý hay nhân viên đều phải tuyệt đối tuân thủ quy tắc chung mới tránh được chuyện “Thượng bất chính hạ tắc loạn”. Một người trong đoàn thể tự cho mình có hướng đi riêng chính là đã phá hoại đoàn thể.

Hòa Thượng nói người chân thật yêu thương đoàn thể là người phải chấp hành mọi quy định mà đoàn thể đã định ra. Bất cứ ai có tri kiến trái nghịch với đại chúng thì tốt nhất nên rời khỏi đoàn thể để tránh trở thành kẻ phá hoại. Phá hoại đoàn thể hòa hợp là một trong ngũ nghịch trọng tội đọa địa ngục.

Các quy tắc, quy định, khuôn phép trong một đoàn thể được đặt ra là để bảo hộ cho các thành viên không phạm phải sai lầm. Giới luật của nhà Phật cũng vậy, không phải Phật đưa ra để ràng buộc hay hà khắc với hàng đệ tử. Giữ được giới thì sẽ tự tại an vui. Ngược lại thì tâm bất an.

Một trong những khuôn phép mà một người chân thật tu hành phải tuân thủ là hằng ngày tu năm đức, hành sáu phép hòa. Làm được như thế chính là đang tiếp nối huệ mạng của Phật, chính là đang làm ra biểu pháp khiến chúng sanh ngưỡng mộ, tìm đến để học tập.

Để xây dựng một đoàn thể hòa hợp là điều rất khó vì thông thường, mỗi người đều có “cái thấy” của riêng mình. Ngay như người học Phật Bồ Tát Thánh Hiền mà người ta vẫn còn đưa ra ý kiến riêng, không hòa được với lời dạy của các Ngài. Muốn hòa hợp thì mỗi cá nhân phải buông bỏ danh vọng cá nhân, “tự tư tự lợi”.

Tuy nhiên, con người ngày nay lại luôn đề cao chủ nghĩa tư lợi, không quan tâm đến người khác. Mầm mống phản loạn luôn ở trong mỗi cá nhân. Đó là khi chúng ta không cảm thấy hài lòng với lời nói của Cha Mẹ, Thầy Cô hay đội ngũ tập thể.

Người học trò sẵn sàng chiếm lợi của Thầy Cô hay con cái nhẫn tâm tư lợi với Cha Mẹ mình. Họ có thể tính toán từng đồng chi phí ăn uống của Cha Mẹ khi Cha Mẹ đến thăm mà không hề nghĩ đến công lao ba năm bú mớm, sài đẹn ốm đau mà Cha Mẹ đã bỏ ra nuôi mình.

Hòa Thượng từng nói thế giới này chỉ cần có một vài đoàn thể hòa hợp thì thế giới này sẽ rất tốt đẹp. Một gia đình, một ngôi trường, ai ai cũng tuân thủ mọi trật tự đã đề ra, tận lực mà làm việc thì gia đình và ngôi trường đó thật an vui, tốt đẹp.

Nếu không tuân thủ trật tự mà mỗi người một ý kiến thì một đoàn thể 1000 người là cả ngàn ý kiến. Một cuộc họp mà mỗi người một ý sẽ không bao giờ kết thúc. Trong một đoàn thể tu hành, mình là người nhỏ thì nên tuân thủ các ý kiến của các bậc Trưởng bối có đức hạnh, các bậc tôn túc. Thế nên, nhà Phật có câu “y giáo phụng hành” tức nghe lời dạy của Phật Bồ Tát Thánh Hiền, các bậc tu hành có đức độ mà làm theo.

Hòa Thượng nói: “Có ý kiến thì không thể nào hòa thuận và kính trọng đối với đoàn thể, đối với mọi người. Cho nên Phật đà dạy chúng ta đem tất cả ý kiến của mình buông bỏ. Mọi người xả bỏ ý kiến của riêng mình thì tự nhiên sẽ làm được Kiến Hòa Đồng Giải”.

Chúng ta nên quan sát lại trong đối nhân xử thế tiếp vật, hành động tạo tác của mình, mình rất dễ nói và làm theo cách thấy của riêng mình nên thường có sai phạm nghiêm trọng. Đây là sự dại khờ.

Bản thân chúng tôi mấy mươi năm nay tâm rất an chẳng phải nghĩ ngợi hay mong cầu vì Hòa Thượng làm thế nào thì chúng tôi làm theo thế đó. Việc tốt cho người, cũng không mong cầu mà duyên đến thì làm, duyên chưa đến thì chưa làm, thậm chí đang làm dở dang mà bị cắt ngang hay đột tử cũng chẳng sao.

Cứ nghe và làm theo Hòa Thượng nên chúng ta chỉ cần dụng tâm chân thành, nhiệt huyết là được cho dù người khác có thể nghĩ sai lệch rằng chúng ta làm vì lợi. Thành kiến của họ là “tiền trao cháo múc” nên họ không tin rằng tiền không cần trao mà cháo vẫn múc. Thành kiến là cái thấy kiên cố. Tường thành ở thế gian còn có thể bắn phá được chứ thành kiến là thứ vô cùng khó để phá rỡ.