/ 51
103

KINH ĐỊA TẠNG BỒ-TÁT BỔN NGUYỆN (Tập 30)

Kinh văn phía trước đã nêu ra một ví dụ, ví dụ tương đối rõ ràng đơn giản và dễ hiểu. Kinh văn từ đây về sau, đây là pháp hợp, là hợp chung với đoạn ví dụ này để nói. Mời xem Kinh văn, ở hàng thứ nhất.

THỊ CỐ ĐỊA TẠNG BỒ TÁT CỤ ĐẠI TỪ BI CỨU BẠT TỘI KHỔ CHÚNG SANH, SANH NHÂN THIÊN TRUNG LỊNH THỌ DIỆU LẠC. THỊ CHƯ TỘI CHÚNG TRI NGHIỆP ĐẠO KHỔ, THOÁT ĐẮC XUẤT LY, VĨNH BẤT TÁI LỊCH”.

(Vì thế nên Ngài Ðịa Tạng Bồ Tát đủ đức từ bi lớn, cứu vớt chúng sanh mắc tội khổ, muốn cho chúng nó sanh lên cõi trời cõi người để hưởng lấy sự vui sướng tốt đẹp. Những chúng sanh tội khổ đó rõ biết sự khốn khổ trong con đường ác nghiệp rồi, khi đã được ra khỏi, chẳng còn trở vào nữa).

Đoạn văn này vô cùng đáng để chúng ta cảnh giác. Bồ-tát ở trong ba ác đạo khuyên dạy tất cả chúng sanh ở trong đây, khiến cho họ giác ngộ, sám hối, quay đầu. Hễ ai ở trong ác đạo sinh lên một niệm tâm sám hối chân thật, thì đều có thể lập tức thoát khỏi ác đạo. Những sự việc này chúng ta xem thấy rất nhiều trong Kinh điển. Có rất nhiều đồng tu sau khi xem xong, không thể sinh khởi niềm tin, cho rằng trong đời này đã tạo rất nhiều tội nghiệp, đọa vào trong ác đạo, thật là không dễ gì thoát ra được. Trong Kinh nói là đọa lạc vào ác đạo rất khó thoát ra. Tại sao có một niệm sám hối chân thành thì họ dễ dàng thoát ra như vậy? Thật sự mà nói, chúng sanh tạo ác nghiệp thì không dễ gì sinh lên một niệm tâm sám hối chân thành nhỏ bé đó được, đạo lý là ở chỗ này. Họ có thể sinh một niệm tâm là họ thật sự sám hối, chứ không phải giả, thật sự quay đầu. Ngạn ngữ thời xưa thường nói: “Lãng tử quay đầu, dù có vàng cũng không đổi”. Họ vừa quay đầu như vậy thì họ là người tốt trong người tốt, việc đó hy hữu biết bao! Vấn đề là họ đang ở trong ác đạo. Bạn thấy ở trong cõi người chúng ta, được mấy người có một niệm thật tâm quay đầu? Đầu óc của con người sáng suốt hơn nhiều so với đầu óc của chúng sanh đang ở trong ba ác đạo. Chúng ta cũng có thể nói như vậy, Thập Pháp Giới càng đi lên phía trên, thì đầu óc càng sáng suốt không mê mờ, càng đi xuống phía dưới thì càng mê hoặc, càng không sáng suốt. Địa ngục là xuống đến cực điểm rồi, mê đến cực điểm rồi! Ở trong hoàn cảnh đó, nếu họ sinh một niệm tâm thanh tịnh, một niệm tâm sám hối, bạn mới biết được là hy hữu! Vì thế đức Phật mới nói ở trong ác đạo rất khó ra khỏi, đạo lý là ở chỗ này.

Cùng một đạo lý giống nhau, tại sao chúng ta đọa lạc vào trong luân hồi, vô lượng kiếp đến nay, đời đời kiếp kiếp cũng không thể thoát khỏi lục đạo luân hồi, là nguyên nhân gì? Bạn mới biết một niệm thật tâm sám hối đó là khó phát khởi đến như vậy, đạo lý là ở chỗ này. Cho nên phàm Thánh thật sự cách nhau chỉ có một niệm. Một niệm giác liền siêu phàm nhập Thánh, một niệm mê thì vĩnh viễn ở trong luân hồi, chỉ ở trong khoảng một niệm này. Phật Bồ-tát cứu độ chúng sanh không có gì khác, tức là khuyên chúng sanh một niệm giác. Nếu sinh một niệm giác họ liền siêu sanh. Siêu sanh đến cảnh giới nào? Vậy thì phải xem trình độ giác của họ. Nếu như là giác ngộ triệt để, thì từ địa ngục có thể thành Phật ngay. Bạn có tin không? Chúng ta đọc "Kinh Vô Lượng Thọ" thì tin, nguyện thứ bốn mươi tám trong "Kinh Vô Lượng Thọ" có thể khiến cho chúng sanh trong chín pháp giới bình đẳng thành Phật. Đây là điểm thù thắng của pháp môn này. Lợi ích công đức của pháp môn này là không thể nghĩ bàn. Nếu như đức Phật không thể dạy chúng sanh địa ngục lập tức thành Phật, vậy thì trí tuệ, năng lực của đức Phật đáng để chúng ta nghi ngờ, đức Phật vẫn không thể làm được việc này! Đức Phật là thật sự có thể làm được, vấn đề là chúng sanh địa ngục có chịu hợp tác hay không? Không chịu hợp tác, không chịu tin, không chịu y giáo phụng hành thì Phật cũng đành vô phương thôi! Đây là không phải năng lực của Phật không đủ, mà do đối phương có chướng ngại, có nghiệp chướng. Sau khi mọi người hiểu rõ đạo lý này rồi, bạn mới biết chân tâm đáng quí.

Chúng ta ngày nay ở trong xã hội, bạn học Phật rồi. Thế nào gọi là học Phật? Bạn là thật sự học Phật hay là học Phật giả? Học Phật thật sự thì không có gì khác, phải dùng chân tâm, không lừa dối chính mình, không lừa dối chúng sanh, là bạn dùng chân tâm. Nếu như vẫn còn dối mình dối người, dù một ngày bạn niệm mười vạn tiếng Phật hiệu cũng vô ích. Đúng như lời cổ đức nói: “Gào rát cổ họng cũng uổng công”. Chúng ta bước vào niệm Phật đường, có bao nhiêu người được nhất tâm, bao nhiêu người vãng sanh phẩm vị cao, hãy xem tâm họ dùng là tâm gì? Vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, tứ độ, tam bối, cửu phẩm, bạn sanh vào phẩm nào, cũng phải xem bạn dùng là tâm gì? Nếu như bạn dùng tâm chân thành rốt ráo viên mãn, thì bạn chắc chắn sanh về thượng phẩm thượng sanh của cõi Thực Báo Trang Nghiêm Độ. Quí vị phải biết đến nơi thượng phẩm thượng sanh của cõi Thực Báo Độ, đó là làm Phật, là thành Phật rồi. Cho nên xem trình độ bạn dùng là chân tâm.

/ 51