37Thứ Tư, 20/03/2024, 06:45

VẤN ĐÁP HỌC PHẬT

Kỳ 19

Giải đáp: Lão pháp sư Tịnh Không

Thời gian: 14/10/2005

Địa điểm: Hiệp hội giáo dục Phật-đà Hồng Kông

 

Quý vị pháp sư, quý vị đồng tu, hôm nay là lần thứ 19 chúng ta giải đáp câu hỏi. Trước tiên là ba câu hỏi của đồng tu Hồng Kông. Câu đầu tiên là nhân viên phục vụ trong đạo tràng, ngoài nghiêm túc làm việc ra liệu có nhất định phải nghe kinh không?

Đáp: Vấn đề này đức Phật không ép buộc, cả đời Thích-ca Mâu-ni Phật không ép buộc bất kỳ ai. Thời điểm nhân duyên chưa chín muồi, ép buộc cũng vô dụng, Phật pháp thường là nói tùy duyên chứ không phan duyên. Nhưng đạo tràng nếu nơi này đã có giảng kinh, có niệm Phật; giảng kinh, niệm Phật là chuyện tốt bậc nhất thế gian và xuất thế gian. Nếu như không khuyên mọi người, tương lai nếu đời này họ đọa lạc, tương lai đọa lạc vào ba đường ác, họ nhất định sẽ mắng người phụ trách giảng đường này; tốt như vậy, tại sao lúc đó ông không dạy tôi, không nhắc nhở tôi? Vậy thì chúng ta có lỗi lầm. Cho nên chúng ta khuyên họ, họ không nghe, vậy là được rồi, chúng ta không có trách nhiệm. Họ đọa tam đồ họ không thể trách chúng ta, tới lúc đó họ sẽ nói “thật hối hận, lúc đó mọi người khuyên tôi, tôi không nghe, tôi không tin”, họ không thể trách chúng ta, họ phải tự mình chịu trách nhiệm này.

Nghe kinh, niệm Phật là hưởng thụ bậc nhất của đời người, thế gian xuất thế gian không có sự hưởng thụ nào cao hơn sự hưởng thụ này. Lúc tôi còn trẻ, thầy Phương giới thiệu Phật pháp cho tôi đã nói với tôi như vậy, tôi theo thầy học triết học, thầy nói triết học kinh Phật là đỉnh cao nhất của triết học trên toàn thế giới, học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người, tôi bị những lời này của thầy kéo vào. Vốn tôi đối với Phật giáo là bài xích nhất, luôn cảm thấy đây là mê tín, từ nhỏ đã nghe nói đây là mê tín, cho nên vẫn luôn không tiếp xúc. Nhưng mà thực sự muốn tiếp xúc cũng không tiếp xúc được, không có người giảng kinh. Vào thời đó ở Trung Quốc đại lục chưa nghe nói có giảng kinh. Chỉ nghe nói hòa thượng tụng kinh cho người chết, không nghe nói có giảng kinh. Tới lúc đó mới biết được, pháp sư giảng kinh quá ít, vào thời đó đại khái cả nước chỉ có mười mấy vị, đa phần đều ở thành phố lớn, ở nông thôn thì đâu có thể nghe được. Thôn của chúng tôi là thành phố nhỏ ở quê, không có, mấy chục năm không có ai tới đó giảng kinh, không biết Phật pháp rốt cuộc là gì, cho nên sanh ra hiểu lầm rất nghiêm trọng. Nếu chúng tôi không có được sự gợi ý của thầy giáo về mặt học thuật, có tâm tôn trọng thầy giáo thì rất không dễ dàng tiếp nhận được, sau khi tiếp nhận, mới biết môn học này thực sự hay.

Cho nên lúc đó thầy dạy chúng tôi, thầy nói anh tới chùa, anh đừng đi tìm hòa thượng, đại khái thầy có kinh nghiệm, anh đừng đi tìm họ, anh đừng đi hỏi họ, anh đi tìm kinh Phật để đọc. Phật giáo thực sự nằm ở đâu? Ở trong kinh điển, người tu hành theo kinh điển là người thực sự có tu hành. Nếu như không hiểu kinh điển, bạn tìm họ cũng vô dụng, họ cũng không thể nói ra được đạo lý, chúng ta giữ sự khách sáo là được. Khách sáo điều gì? Kinh sách họ có thể cho bạn mượn; bạn không khách sáo thì họ không cho bạn mượn, cho nên phải giữ sự khách sáo, chúng ta mới có thể mượn kinh sách đọc. Đọc như vậy càng đọc càng hứng thú, thực sự là cả đời muốn ngừng cũng không được. Tôi học Phật 54 năm rồi, giảng kinh cũng giảng 47 năm, càng giảng càng hứng thú, tất cả mọi chuyện vui trên thế gian đều không vui bằng chuyện này. Cho nên tôi rất cảm ơn thầy tôi, thầy ấy nói đây là sự hưởng thụ cao nhất của đời người, tôi thực sự đạt được rồi, thế gian này không có điều gì thù thắng bằng điều này.

Chuyện tốt như vậy, nếu bạn không giới thiệu cho người khác, thì có lỗi với họ; giới thiệu mà họ không tiếp nhận là chuyện của họ, không liên quan đến mình. Cho nên, đạo tràng giới thiệu cho nhân viên là đúng đắn, nhưng tuyệt đối không được ép buộc họ tới nghe. Nếu ép buộc họ, đây không phải là ý của Phật, Phật vĩnh viễn là “hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức”, người nào tiếp nhận thì người đó được ích lợi. Họ không tiếp nhận nhưng cũng đã trồng thiện căn rồi, nhưng phải nhiều kiếp luân hồi, bạn phải quẩn quanh trong luân hồi thời gian rất dài, không biết đến đời nào bạn mới thực sự chịu quay đầu, thực sự chịu học thì bạn mới có thể gặp được; không phải phát tâm chân thành để học thì bạn sẽ không gặp được. Nếu như phát tâm, chắc chắn có thể gặp được, bởi vì trong cửa Phật thường nói, “trong cửa nhà Phật, không bỏ một ai”, một người phát tâm, Phật Bồ-tát sẽ thị hiện tới giúp đỡ bạn, từ bi đến tột cùng! Nhưng bạn không thật lòng học tập thì bạn sẽ không gặp được các ngài, các ngài không tới, cho nên bạn cũng không lừa được các ngài, Phật Bồ-tát rất thông minh, không lừa được các ngài.