47Chủ Nhật, 03/03/2024, 13:31

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng Chủ Nhật, ngày 03/03/2024

****************************

TỊNH KHÔNG PHÁP NGỮ 

BÀI 54

Muốn cải đổi sáng tạo được vận mệnh, gia đình hạnh phúc mỹ mãn thì nhất định phải đoạn ác tu thiện, trì giới niệm Phật, biết kiểm điểm bản thân và đặc biệt hiểu rõ mọi việc thế gian và xuất thế gian đều là nhân duyên quả báo, Hòa Thượng khẳng định.

Ngài nói: “Nếu chúng ta không hiểu rõ mọi việc thế gian và xuất thế gian đều là nhân duyên quả báo thì không cách gì cải đổi được vận mạng, sáng tạo được vận mạng.” Cả cuộc đời Hòa Thượng Tịnh Không đã cải tạo và sáng tạo vận mạng của chính Ngài. Từ một người không có tuổi thọ, Ngài đã có tuổi thọ; từ không có sức khỏe, Ngài lại có sức khỏe; từ nghèo cùng không có tiền tài vật chất thì khi Ngài muốn làm việc gì thì việc đó liền thành công.

Mỗi chúng ta đều có thể cải tạo và sáng tạo vận mệnh của chính mình. Quan trọng chúng ta phải hiểu mọi việc thế gian và xuất thế gian đều có nhân duyên quả báo, làm thiện được thiện, làm ác nhất định chịu quả báo ác, trồng dưa nhất định được dưa, trồng đậu được đậu, không thể trồng tiêu, ớt mà ra dưa, đậu được.

Đó là nhân duyên quả báo. Nhân quả thông ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai. Trong vô lượng kiếp trước, chúng ta đã tạo nhân bất thiện nên bây giờ chỉ cần một duyên ác thì nhân ác sẽ trổ quả. Vì vậy, Hòa Thượng dạy chúng ta rằng nếu một nhân ác đã tạo mà muốn kết thành quả ác thì phải có duyên tiếp nối. Nhân ác có sẵn và duyên đời này tiếp xúc người bất thiện thì duyên này sẽ dẫn khởi nhân ác kết thành quả ác.

Ngược lại, ngay đời này, chúng ta toàn tâm toàn lực làm mọi việc thiện lành, lợi ích chúng sanh, khởi tâm động niệm đều nghĩ đến việc thiện thì chúng ta sẽ dẫn khởi và kết nối với nhân thiện cũng nhiều vô số trong quá khứ, rồi kết thành quả thiện. Đó là cách để cải đổi vận mệnh.

Có người từng đoán số phận của tôi chỉ là tàn mạt. Lời dự đoán đó không phải không có nguyên nhân. Tướng trạng của tôi từ nhỏ không có phước báu. Mẹ từng nói rằng, lúc nhỏ tôi đã chết 1 tiếng, chuẩn bị đưa vào quan tài đi trôn, sau một tiếng thì tỉnh lại, bản thân rất khó nuôi nên phải đi bán khoán cho một vị Thầy. Tuy vậy, giờ đây tôi đã không tàn, không mạt. Cho nên chúng ta muốn cải đổi và sáng tạo vận mệnh của chính mình ngay trong đời này thì không gì khác là phải làm các điều thiện.

Hòa Thượng chỉ dạy: “Chúng ta muốn có thiện quả, muốn cải đổi sáng tạo vận mạng, muốn gia đình hạnh phúc mỹ mãn và xã hội hài hòa nhưng ngày ngày chúng ta không ngừng tạo ác nghiệp, khởi tâm động niệm luôn nghĩ đến tư lợi (lợi ích riêng tư của mình) thì những việc này không thể nào có được.

Muốn đạt được những điều mình mong muốn thì nhất định phải chân thật đoạn ác tu thiện, trì giới niệm Phật, giờ giờ khắc khắc phải hồi quang phản chiếu, thường kiểm điểm chính mình. Vậy thì mới có thể cải đổi được vận mệnh”.

Thế gian này từ sáng đến chiều, người ta chỉ nghĩ đến tiền, tiền có rồi thì nghĩ đến làm thế nào thỏa mãn “danh vọng lợi dưỡng” của chính mình. Có người suốt cuộc đời không hề nghĩ đến việc làm lợi ích cho ai. Họ nói với chúng tôi rằng từ nhỏ đến lớn họ chưa cho ai một cái gì. Người như vậy thì vận mệnh không thể tốt, làm sao họ có thể cải tạo được vận mệnh.

Nhà Phật dạy rằng bố thí tiền tài được tiền tài; bố thí năng lực, học vấn thì trí tuệ sáng tỏ; bố thí vô úy là mang an ổn đến cho người thì khỏe mạnh sống lâu. Chúng ta mong muốn tiền tài, trí tuệ và sức khỏe mà không làm ba việc bố thí như Phật dạy thì không thể đạt được mong muốn. Đây là điều không thể khác được.

Bản thân chúng tôi không có tiền để bố thí nhưng đã nỗ lực dịch Kinh pháp của Hòa Thượng. Hiện tại, trang Tịnh Không Pháp Ngữ, mỗi ngày từ 20.000-30.000 lượt truy cập. Số người xem trực tiếp thường vài trăm người. Chúng tôi đã dùng năng lực của mình cho nên, dù chúng tôi không cầu phước báu nhưng người ta nghe pháp người ta được lợi ích thì mình tự nhiên có được phước báu.

Có một điều chúng tôi nói đi nói lại nhiều lần: “Cái gì mình bỏ ra mà người ta trả mình không xứng đáng thì người ta trả bằng phước báu của họ”. Lưới trời lồng lộng không sót một mảy trần tức là chúng ta tạo phước thì nhất định có đủ phước; tạo ác, gây tội cũng không sót lọt một mảy bụi. Vậy tại sao chúng ta không tích cực làm việc thiện lành, sẵn sàng hy sinh phụng hiến, không nhận bằng tiền thì nhận bằng phước báu, bồi đắp vào sinh mạng của chúng ta?