47Thứ Ba, 27/02/2024, 17:56
49 · Tịnh Không Pháp Ngữ - 49

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Ba, ngày 27/02/2024

****************************

TỊNH KHÔNG PHÁP NGỮ 

BÀI 49

Người niệm Phật chỉ vì vẫn còn tham luyến chuyện người và ta; phải và quấy; tốt và xấu; thiện và ác nên chưa giải quyết được vấn đề sanh tử. Nếu chân thật dụng công là phải buông bỏ tình chấp thế gian thì mới giữ được tâm thanh tịnh và việc vãng sanh mới không chướng ngại.

Hòa Thượng nói: “Phật pháp nói sanh tử là việc lớn. Không chỉ trong đời này mà nhiều đời quá khứ, chúng ta đã muốn giải quyết việc lớn sanh tử nhưng vẫn không cách gì giải quyết được. Ngay đời này chúng ta cũng lại muốn, thế nhưng chúng ta lại không buông xuống được thế duyên.

“Đối với thế gian pháp và xuất thế gian pháp, người và ta, phải và quấy, tốt và xấu, thiện và ác đều luôn có sự tham luyến, cho nên tuy là chúng ta có niệm Phật vẫn không đạt đến tiêu chuẩn vãng sanh.

Hòa Thượng đã nói ra then chốt vì sao người niệm Phật quá đông mà người vãng sanh quá ít. Chính là do không buông được thế duyên, luôn dính chặt trong tâm sự tốt-xấu, phải-quấy, thiện-ác. Ngày ngày cũng niệm Phật rất tinh tấn nhưng trong lòng cũng tinh tấn giữ chặt những phiền não, sự oán thù. Chúng ta để vuột mất cơ hội vãng sanh trong vô lượng kiếp và tiếp tục sanh tử đến đời này. Nếu hiện tại, chúng ta tiếp tục dính chặt và chấp trước thì lại tiếp tục sanh tử.

Tổ sư Ấn Quang khi còn tại thế, ngài viết một chữ “Chết” để nhắc chính mình. Tuy nhiên, những người làm việc bên nhà xác ngày nay, họ thấy rất nhiều xác chết nhưng họ không có cảm nhận gì, vẫn là “tự tư tự lợi” và vẫn làm những việc sai trái. Cho nên vấn đề quan trọng là phải phản tỉnh về cái chết thì chúng ta mới thay đổi “cách nghĩ cách làm” của mình, không để “Tham Sân Si, Danh vọng Lợi dưỡng” dẫn dắt.

Hòa Thượng dạy: “Người chân thật dụng công là phải gìn giữ được tâm thanh tịnh và bảo hộ hoàn cảnh thanh tu của chính mình.” Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta rất dễ bị phiền não bởi những lời nói hay hành động của rất nhiều người không tin nhân quả, không biết đến chuẩn mực của Thánh Hiền. Đã phiền não thì tâm không còn thanh tịnh.

Hòa Thượng biết hoàn cảnh tu hành của chúng ta khó cho tâm chúng ta tâm thanh tịnh. Nơi nào có nhiều “danh vọng lợi dưỡng” thì nơi đó “danh vọng lợi dưỡng” sẽ cám dỗ ngay. Nếu “Danh vọng Lợi dưỡng” có thật thì không nói làm gì nhưng đây toàn là ảo danh ảo vọng, danh cũng không thật và vật chất thì không thấy đâu nhưng chúng ta vẫn ảo tưởng tìm cầu. Chúng ta phải cẩn trọng mà xét lại sẽ thấy mình tưởng mình không hề bị chi phối nhưng thật ra chỉ cần chút danh hay địa vị nhỏ là mình đã dính mắc, chấp trước vào đó rồi.

Thế mới biết được rằng nghiệp chướng của chúng ta quá sâu nặng nên chúng ta cần viễn ly và đề cao cảnh giác. Bản thân chúng tôi đang thực hành và luôn khuyên mọi người rằng đừng cho mình có cơ hội tiếp cận với “Tài Sắc Danh Thực Thùy” vì cứ gần là dính mắc vào “Tài Sắc Danh Thực Thùy”. Có như thế may ra duyên trần mới tan nhạt.

Tuy vậy, ở một góc nhìn khác, nếu chúng ta biết cách sử dụng “Tài Sắc Danh Thực Thùy” như một công cụ để làm lợi ích chúng sanh thì quá tốt. Mình ăn ngủ tốt, đúng giờ sẽ có sức khỏe tốt mà đi giúp ích chúng sanh. Trong nhà Phật có chỉ dạy là ăn là vì chúng sanh mà ăn, ngủ là vì chúng sanh mà ngủ. Thân tướng ta khỏe mạnh cũng là vì chúng sanh. Ví dụ như một người ăn chay mà có tướng mạo đẹp đẽ, khỏe mạnh thì sẽ khiến người khác tin tưởng vào việc ăn chay.

Cho nên, khi làm việc cho chúng sanh thì tâm phải thanh tịnh, hoàn cảnh tu hành của mình phải thanh tịnh là vô cùng quan trọng. Khi khai giảng xong lớp học, chúng tôi trở về nơi chốn tu hành của mình cũng là để bảo hộ hoàn cảnh tu hành của mình.

Hòa Thượng tiếp lời: “Những tình chấp ở thế gian nhất định phải buông bỏ”. Tình chấp là gì? Là khi ta làm được việc thì chúng ta cảm thấy hoàn cảnh thuận tiện, được mọi người ưa thích hoặc mọi người không ưa thích, hoàn cảnh không thuận tiện khi chúng ta không làm được việc. Những thứ đó sẽ nhiễu loạn thân tâm của chúng ta.

Ngài nói: “Đấy là chưa nói đến Tham ái, đến Năm Dục Sáu Trần, sự dính mắc vào Tài Sắc Danh Thực Thùy, vào Danh văn Lợi dưỡng. Những thứ đó nhất định sẽ chướng ngại tâm thanh tịnh, chướng ngại chúng ta vãng sanh.