/ 5
27

TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA

Tập 3

Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không

Thời gian: Ngày 07 tháng 04 năm 2010

Địa điểm: Hiệp hội giáo dục Phật-đà Hồng Kông

Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu

 

Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi! Mời xem Đại Kinh Giải, trang thứ nhất, hàng thứ hai từ dưới lên.

Chúng ta xem từ đoạn: “Nhưng trong ấy, kinh Vô Lượng Thọ chính là kinh quan trọng hàng đầu trong các kinh Tịnh độ, các bậc đại đức trong Tịnh tông thường gọi kinh này là kinh đệ nhất của Tịnh độ”. Trong phần trước, tôi đã nói câu này với quý vị, đây là lòng từ bi vô tận, trí tuệ chân thật của lão cư sĩ, vừa mở đầu, trong đoạn ngắn thứ nhất này, ngài đã giới thiệu bộ kinh điển hiếm có này cho chúng ta. Trong đời này, chúng ta may mắn có thể nghe thấy, có thể đọc đến, có thể y giáo phụng hành, chúng ta có thể nói như thế này, giống như câu của ngài Bành Tế Thanh nói: “Một ngày hiếm có khó gặp trong vô lượng kiếp qua”, nguyên văn câu nói của ngài là như thế, một ngày này quá khó được! Nói “một ngày” hay, chúng ta có thể nắm chắc ngày ấy, thì ngày ấy không những vĩnh viễn thoát ly luân hồi lục đạo, mà thưa quý vị, còn là vĩnh viễn thoát ly mười pháp giới. Thoát ly lục đạo luân hồi, nhưng chưa thoát ly được mười pháp giới, vì thoát ly mười pháp giới tương đối khó khăn; sau khi có được pháp môn này thì sẽ thoát ly mười pháp giới. Ở đây nói là “kinh quan trọng hàng đầu trong các kinh Tịnh độ”, theo tôi thấy không chỉ là Tịnh độ, mà còn là quan trọng hàng đầu trong các kinh của Đại tạng kinh. Quý vị đều biết, Bát-nhã Ba-la-mật-đa Tâm Kinh là kinh quan trọng hàng đầu của bộ Bát-nhã, không dài, 260 chữ. Đức Phật nói kinh Đại Bát-nhã suốt 22 năm, 22 năm ngài giảng những gì? Chính là Tâm Kinh, triển khai ra chính là 600 quyển của bộ Đại Bát-nhã, quy nạp lại thì thành 260 chữ này, không tăng không giảm. Thế nhưng Tịnh độ tông cũng có Tâm Kinh, Tâm Kinh là gì vậy? Kinh cuối cùng trong Tịnh độ ngũ kinh, đây là do đại sư Ấn Quang chọn ra, để vào sau Tịnh độ tứ kinh, trở thành Tịnh độ ngũ kinh. Tôi nhìn thấy quyết định này thì kinh ngạc vô cùng, thật sự rất tuyệt, đó chính là chương Đại Thế Chí Bồ-tát Niệm Phật Viên Thông trong kinh Lăng-nghiêm. Kinh văn của chương này là bao nhiêu? Còn ít hơn Bát-nhã Tâm Kinh, 244 chữ, Bát-nhã Tâm Kinh có 260 chữ, chương này có 244 chữ, là Tâm Kinh của Tịnh tông. Tịnh tông là phần quan trọng hàng đầu trong giáo pháp của cả Đại tạng kinh. Nói cách khác, chương Đại Thế Chí Bồ-tát Niệm Phật Viên Thông có thể nhiếp trọn hết thảy kinh giáo và vô lượng pháp môn mà mười phương ba đời hết thảy Như Lai đã nói, đây là thật, không phải giả. Chương Viên Thông nói với chúng ta: “Không nhờ phương tiện, tâm tự khai ngộ”, “nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối”, bèn thành công, bèn viên mãn. Đây là chỗ không thể nghĩ bàn trong Phật pháp, trong đời này chúng ta gặp được, may mắn không gì bằng, phải nắm chắc lấy, nếu không nắm chắc thì quá đáng tiếc! Bạn luân hồi trong lục đạo, đến ngày nào mới có thể gặp được thứ này?

Chúng ta lại xem tiếp: “Còn như Phật Thuyết Đại thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh là do tiên sư lão cư sĩ Hạ Liên Cư hội tập từ năm bản dịch gốc của kinh Vô Lượng Thọ trong các thời Hán, Ngụy, Ngô, Đường, Tống, ngài chọn lựa rộng rãi chỗ tinh yếu, thâu tóm viên mãn mọi điều tuyệt diệu, hội tập thành bản kinh này, nay được suy tôn là bản hoàn thiện nhất của kinh Vô Lượng Thọ”. Chuyện này không dễ dàng. Thầy của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ là ngài Hạ Liên Cư, Hoàng lão sinh trưởng trong gia đình tin Phật pháp, cậu của Hoàng lão là cư sĩ Mai Quang Hy. Trong thời đại ấy, Phật môn có câu “Nam Mai, Bắc Hạ”, nghĩa là trong giới tại gia học Phật, người bậc nhất phía Nam là Mai Quang Hy, người bậc nhất phía Bắc là Hạ Liên Cư, câu “Nam Mai, Bắc Hạ” là chỉ cho hai vị đại đức này. Hai vị này là đồng sự nhiều năm, là đồng tham đạo hữu, quan hệ vô cùng thân thiết. Ngài Hoàng Niệm Tổ là cháu được gửi sang bên Hạ lão, theo Hạ lão học Phật, theo học hơn 20 năm, trở thành truyền nhân, đệ tử truyền pháp của Hạ lão, trong Phật môn chúng ta gọi là pháp tử. Bộ kinh này là do lão cư sĩ Hạ Liên Cư hội tập, dựa trên năm bản dịch gốc trong các thời Hán, Ngụy, Ngô, Đường, Tống, được bảo tồn trong Đại tạng kinh hiện nay. Nói về triều đại, Ngụy là nhà Tào Ngụy thời Tam Quốc, triều Ngô cũng thuộc thời Tam Quốc, Ngụy và Ngô đều thuộc thời đại Tam Quốc, cùng với Đường và Tống, tổng cộng là năm bản dịch, sự phiên dịch này sẽ được nói trong phần sau. Với kỹ thuật in ấn phát triển như hiện nay thì việc tìm năm bản dịch gốc chẳng có khó khăn gì. Đừng nói chi thời xưa, thời tôi học Phật, tức 60 năm trước. Vào 60 năm trước, việc in ấn vẫn là dùng bản xếp chữ đúc chì, kể như đã tiến bộ lắm rồi, nhưng vẫn không sánh bằng cách chụp hình như hiện thời, hết sức thuận tiện. Vào thời ấy, thư tịch cũng chẳng dễ gì tìm được, rất khó tìm được năm bản dịch này. Bản thường thấy nhất là bản dịch thời Ngô, tức bản của ngài Khang Tăng Khải, kinh Vô Lượng Thọ chỉ có bản này lưu thông bên ngoài nên có thể đọc được, bốn bản kia rất ít lưu truyền. Chúng ta rất khó đọc được cả năm bản dịch gốc, trừ khi tìm trong Đại tạng kinh, chứ không có bản lưu thông riêng. Theo như cổ đại đức nói với chúng ta, năm bản dịch có nội dung sai khác rất lớn, có những điều bản dịch này nói tới, nhưng bản dịch kia không có. Do vậy, cổ đại đức đã căn cứ trên chân tướng sự thật này mà phán đoán, có lẽ năm xưa khi Thế Tôn còn tại thế đã nhiều lần tuyên giảng kinh Vô Lượng Thọ, nên mới có tình hình này. Nếu chỉ tuyên giảng một lần, người phiên dịch dẫu nhiều đến đâu thì nội dung cũng là giống nhiều mà khác ít, không thể có sai biệt quá lớn. Cách suy đoán này rất hợp logic, chúng tôi cho rằng chính xác. Nhiều lần tuyên giảng, cho thấy rõ pháp môn này trọng yếu. Thật vậy, đặc biệt là trong thời kỳ mạt pháp, hết thảy chúng sanh có thể đắc độ trong một đời, có thể nói chính là pháp môn này. Chúng ta có thể nói rằng, từ ngài Hoàng Niệm Tổ về sau, Hoàng lão là niệm Phật vãng sanh, lúc ngài bệnh nặng đã nhờ bạn bè nói cho tôi biết, mỗi ngày ngài niệm Phật 140.000 câu, niệm Phật mà ra đi; ngài là Kim Cang Thượng Sư của Mật tông, nhưng ngài không tu Mật pháp, ngài là niệm Phật mà ra đi. Lão cư sĩ Hạ Liên Cư cũng là Hiển Mật viên dung, cuối cùng vãng sanh cũng là niệm Phật mà ra đi. Những vị này đều là biểu diễn cho chúng ta xem.

/ 5