167Thứ Bảy, 05/02/2022, 10:28
786 · Biết Vấn Đề Có Nhân Thì Dễ Dàng Hóa Giải

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng thứ Bảy ngày 05/02/2022.

****************************

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 786

“BIẾT VẤN ĐỀ CÓ NHÂN THÌ DỄ DÀNG HÓA GIẢI”

Tất cả vấn đề xảy ra đều có nguyên nhân. Nhà Phật thường nói “nhân nào quả đó”, nhưng thế gian rất ít người thừa nhận điều này. Người ta muốn thay đổi nhân vì họ đã tạo nhiều nhân xấu, họ không muốn tiếp nhận quả xấu, chỉ muốn có quả tốt, cho nên họ từ chối tiếp nhận quả mà họ đã tạo nhân. Người làm nông đều biết: Hạt giống tốt thì cây sẽ phát triển mạnh, hạt giống không có mầm bệnh thì cây mới phát triển tốt. Cho nên nhân tốt thì quả tốt, muốn quả tốt thì phải có nhân tốt. Việc đơn giản như vậy, nhưng đến người học Phật cũng không chịu thừa nhận.

Chúng ta thấy vào những ngày đầu năm trong tháng Giêng, mọi người đổ xô đi cầu Trời khấn Phật, van xin Quỷ Thần để được tăng phúc, tăng thọ, tăng tài, tăng lộc. Họ đi rất nhiều nơi để van xin, có nghĩa là đi xin xỏ thì làm, nhưng chính mình tạo phúc thì không làm. Chúng ta thấy ngay đến người đã học Phật, đã biết đến Phật nhưng rất ít người thấu hiểu, hiểu rõ được đạo lý nhân quả. Đạo lý nhân quả tưởng chừng dễ hiểu nhưng lại không phải như vậy, mọi người vẫn thích đi van xin, làm kẻ nịnh hót, bợ đỡ Quỷ Thần, thậm chí bợ đỡ Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát đã dạy chúng ta nguyên tắc nguyên lý rất rõ ràng: “Bố thí tiền tài thì nhất định có tiền tài. Bố thí năng lực thì thông minh. Bố thí vô úy thì khỏe mạnh, sống lâu”. “Vô úy” nghĩa là không sợ. Bố thí vô úy là đem sự an lành đến cho mọi chúng sinh. Chúng ta ăn chay, chúng ta phóng sinh chính là chúng ta bố thí vô úy.

Hòa Thượng nói: “Cả đời tôi không ngồi đó để được ban phước, cứu rỗi. Cả đời tôi là tích cực đi làm những việc lợi ích cho người khác, chính là đi ban phước, đi cứu rỗi cho người khác. Bạn thử nghĩ xem chúng ta ngồi chờ để được cứu giúp, cứu trợ thì đồ được cứu trợ sẽ không nhiều. Chúng ta bố thí tài vật thì tài vật ngày càng nhiều”.

Nhiều năm qua, tôi có một trải nghiệm rất rõ ràng. Tôi càng bố thí thì không hề bị thiếu mà càng lúc càng nhiều. Cho nên mọi vấn đề, mọi sự việc đều có nguyên nhân, nếu ta biết rõ nguyên nhân thì dễ dàng hóa giải. Gieo nhân rồi thì nhất định sẽ gặp quả. Nhân quá khứ đã nhiều đến vô số kể, bây giờ chỉ chờ gặp duyên, nếu gặp duyên thì nhân sẽ trổ quả. Tất cả những việc may mắn hay không may mắn trong cuộc đời đều là nhân đã kết thành quả.

Tôi vẫn thường khuyên mọi người: Ta không có hạnh phúc gia đình thì ta tích cực làm những điều giúp cho gia đình người khác hạnh phúc, vậy thì gia đình mình dần dần sẽ có hạnh phúc đong đầy. Mình không có phước con cái ngoan hiền thì mình đi giúp cho con cái mọi người ngoan hiền, như vậy con cái mình sẽ dần dần ngoan hiền.

Người ta cứ ngồi than thân trách phận rằng mình không có hạnh phúc, đầy những khổ đau. Có người nói với tôi: “Thầy ơi, con không có hạnh phúc!”. Tôi nói: “Hãy chia sẻ với mọi người những gì mình đang có, chia đôi, chia ba, chia bảy, chia đến lúc không còn chia được nữa thì ta sẽ có hạnh phúc. Cứ đem những thứ mình có được chia nhỏ ra, tặng cho mọi người thì tự khắc mình cũng sẽ có bấy nhiêu hạnh phúc”.

Hòa Thượng nói: “Món nợ này cũng giống như hóa đơn bạn phải thanh toán khi vào tiệm ăn. Sau khi bạn đã ăn thỏa thích rồi, khi người ta đưa hóa đơn thanh toán thì bạn phải trả, không thể quỵt nợ được. Bạn xem coi thái độ bạn trả nợ có vui vẻ hay không. Nếu bạn trả mà không vui vẻ thì vẫn phải tiếp tục trả. Cũng giống như bạn bố thí thì thái độ phải dứt khoát, thẳng thắn, sảng khoái mà làm. Nếu bạn bố thí với trạng thái bủn xỉn, keo kiệt, kéo không ra, ra mà khó khăn thì nó vào cũng khó khăn”.

 Tất cả sự tương hợp với chúng ta đều nằm trong bốn nhân duyên là: Báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Duyên nợ sâu dày thì mới kết thành gia đình, vợ chồng, con cái cho nên chúng ta đừng ngồi đó mà than thân, trách phận. Chúng ta phải vui vẻ mà tiếp nhận, vui vẻ mà trả nợ. Khi đã trả hết nợ rồi thì tự nhiên mọi việc như không có việc gì xảy ra. Nếu chưa trả hết thì món nợ vẫn kéo dài, vẫn triền miên.

Chúng ta đã từng nghe: “Bồ Tát sợ nhân, không sợ quả. Chúng sinh sợ quả chứ không sợ nhân”. Bồ Tát rất cẩn trọng khi tạo nhân, đến khi gặp quả thì rất hoan hỉ mà tiếp nhận. Còn chúng sinh chúng ta thì tùy tiện tạo nhân, đến khi gặp quả thì rất lo sợ.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook