126Chủ Nhật, 04/12/2022, 07:59
1088 · Học Phật Chính Là Chuyển Phiền Não Thành Bồ Đề Mà Thôi

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng Chủ nhật, ngày 04/12/2022

****************************

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 1088

“HỌC PHẬT CHÍNH LÀ CHUYỂN PHIỀN NÃO THÀNH BỒ ĐỀ MÀ THÔI”

Chúng ta học Phật là chúng ta thay đổi tâm phiền não thành tâm thanh tịnh. Chúng ta phiền não do tập khí nhiều đời là “tự tư tự lợi”, “danh vọng lợi dưỡng”, hưởng thụ “năm dục sáu trần”, “tham, sân, si, mạn” . Chúng ta loại bỏ hết phiền não thì tâm chúng ta thanh tịnh. Tâm thanh tịnh chính là Bồ Đề. Chúng ta học Phật để chúng ta chuyển phiền não thành Bồ Đề, chuyển mê mờ thành giác ngộ, chuyển phàm thành Thánh.

Trong “Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật viên thông chương”, Bồ Tát Đại Thế Chí dạy chúng ta: “Gom nhiếp sáu căn, tịnh nghiệp nối nhau”. Chúng ta góp nhiếp sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, không để chúng phóng túng, tự do hiện hành. Hàng ngày, mắt chúng ta nhìn sắc thì dính vào sắc, tai chúng ta nghe âm thanh thì dính vào âm thanh. Chúng ta khởi tịnh niệm là chúng ta khởi niệm Phật, khởi niệm tri ân, báo ân, niệm vì chúng sanh phục vụ. Hòa Thượng nói: “Chúng ta khởi tâm động niệm vì chúng sanh cũng là chúng ta niệm Phật”. Tâm Phật luôn nghĩ về chúng sanh. Tâm phàm phu luôn nghĩ về mình. Phật pháp nếu không có người giảng dạy thì cho dù là trí thức bậc nhất thế gian cũng không thể hiểu, nếu họ có hiểu thì cũng sẽ hiểu sai.

Khi chúng ta làm việc gì mà chúng ta cũng nhất tâm niệm Phật thì chúng ta không thể làm việc đó một cách viên mãn. Khi chúng ta lái xe mà chúng ta nhất tâm niệm Phật thì chúng ta sẽ rất dễ gây tai nạn. Khi chúng ta lái xe, làm việc thì chúng ta nhất tâm vào việc đó, khi chúng ta làm xong mọi việc thì chúng ta nhất tâm niệm Phật. Hàng ngày, khi chúng ta làm việc thì tâm chúng ta xen tạp vọng tưởng, phiền não. Khi chúng ta niệm Phật thì tâm chúng ta cũng xen tạp đủ thứ. Nếu chúng ta nhất tâm làm việc thì chúng ta sẽ làm mọi việc một cách cẩn thận, minh tường.

Đại Thế Chí Bồ Tát dạy chúng ta: “Gom nhiếp sáu căn tịnh niệm liên tục”. Đây chính là chuyển phiền não thành Bồ Đề. Phiền não đều do sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý tiếp xúc với cảnh giới sáu trần. Thân chúng ta khi xúc chạm những thứ mịn màng, trơn láng thì chúng ta sinh tâm ưa thích. Thân chúng ta xúc chạm những thứ thô ráp, sần sùi thì chúng ta sinh tâm chán ghét.

Hòa Thượng nói: “Người xưa dạy, người học Phật phải có tâm khiếp sợ đối với nhân quả báo ứng”. Chúng ta thường lơ là, không sợ nhân quả. Chúng ta nói là chúng ta sợ nhưng hàng ngày chúng ta vẫn làm những việc trái với nhân quả. Mỗi ngày chúng ta vẫn làm những việc chướng ngại người khác phát tâm học Phật, học đạo đức Thánh Hiền. Chúng ta không làm ra tấm gương người khác nhìn vào không muốn học Phật thì nhân quả của chúng ta không nhỏ. Khi Hòa Thượng giảng “Thái Thượng Cảm Ứng Thiên”, Hòa Thượng nói về bảy thí dụ về việc đoạn mạng của người. Con người có thân mạng và huệ mạng. Giết người, đoạn mạng của người chưa phải là nặng. Chúng ta đoạn đi pháp thân huệ mạng của người, làm họ đời đời không gặp được Phật pháp, không gặp được giáo huấn Thánh Hiền thì tội đó còn nặng hơn rất nhiều so với đoạn thân người. Chúng ta làm ra được tấm gương cho người thì công đức, phước báu của chúng ta vô cùng to lớn.

Trong “Kinh Hoa Nghiêm” Phật dạy: “Học vi nhân sư, hành vi thế phạm”. Học để làm Thầy người, làm để làm ra mô phạm cho người. Cách đây 10 năm, tôi có một người học trò, khi tôi giảng bài chú ngồi tập trung nghe như tượng, xếp bằng tay, mắt nhắm hờ. Nhưng bây giờ người học trò đó khổ nói không ra lời, vợ chồng ly tán, có nhà nhưng phải đi thuê nhà ở. Nhân quả rất đáng sợ. Chúng ta phải nhận lấy nhân quả ở hiện tại, quá khứ và vị lai. Khi còn trẻ, chú thường cầm kiếm đi đánh nhau nên tạo ra vô số tội nghiệp. Nếu chúng ta chỉ tu hành một vài tháng, một vài năm thì chúng ta không thể tiêu được tội nghiệp. Chúng ta phải miên mật, toàn tâm toàn lực vì chúng sanh, vì Phật pháp thì oan gia trái chủ không tìm đến để thanh toán. Nhà Phật nói: “Oan oan tương báo không bao giờ dứt”. Có một ông cụ nhà ở gần đây, nhà ông rất giàu, trước đây ông giết heo rất nhiều, ông đã biết ăn năn, hối cải, ăn chay, niệm Phật nhưng ông vẫn tự sát. Ông chết ở nơi trước đây để nồi nước giết heo. Khi chết ông vẫn mặc bộ quần áo lam, trong túi để một mảnh giấy nói tự ông không muốn sống nữa!

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook